Ngày nắng

“Lại một ngày nắng” – nhiều người than thế!

Riêng bản thân tôi rất yêu nắng, chắc hẳn là mới đây thôi…

Tôi mang máng nhớ rằng tuổi bé thơ tôi ghét nắng lắm, đó là thời điểm sắp vào hạ, tôi phải đối diện với 1 đống bài vở mùa thi, và thật tình những tiết học thể dục mùa nắng đã trở nên ám ảnh… Mọi đứa chúng tôi lo lắng liệu mình sẽ được nhận phần thưởng cuối năm hay không và mơ về một chuỗi 90 ngày hè xả láng… mặc dù không dài thế, chỉ khoảng 1 tháng hầu như ai cũng dấy lên 1 mối bận tâm và lao vào học thêm… hè ngắn ngủi, học không hứng, nghỉ không vui. Tôi sẽ nằm ườn ở nhà vùi mình vào những quyển sách, và đọc đi đọc lại ngần ấy mà không biết chán… ngày qua ngày… sáng đọc chiều kết. Có lẽ vì vậy mà nắng luôn khiến tôi chán nản. Mỗi lần nắng lùa qua cửa lớp gay gắt, hồn tôi lẩn vẩn nỗi buồn mông lung khó tả… Tuy nhiên, tôi bắt đầu để ý về nắng từ dạo đó.

Những năm sau này nắng đẹp dần trong tôi, tuy rằng tôi vẫn chưa thật sự dành cho nắng một mối quan tâm xứng đáng với vẻ đẹp của nó. Tôi học bài, nhâm nhi chút nước và thức ăn vặt lỉnh kỉnh dưới nắng mà không hề phiền trách, tôi nhận thấy cuộc sống mình sinh động ấm áp hơn khi có nó. Những ngày chui vào quán tất bật với bài tập, tôi không kịp nhận ra một ngày qua nhanh đến thế. Đến khi trời tối chợt mơ hồ tiếc nuối chút gì đó đã vuột mất đi…Trong tôi dần hình thành định nghĩa: cuộc đời thật sự là cuộc đời chỉ khi có nắng.

Sau này tôi lại càng thích nắng hơn nữa, thậm chí là yêu chúng và gắn chúng vào những phần quan trọng nhất của sự sống, của cuộc đời… 1 ngày sẽ đẹp biết bao khi mở mắt ta được thấy  song cửa nghiêng mình in bóng trên vách hẳn hòi rõ từng đường nét, muốn sống biết bao khi thấy chiếc lá xanh thẫm nay hực sáng như được soi đèn, nắng rót mật xuống sân, rắc từng giọt đường lên các con đường, phố chợ… Ai nấy xuôi ngược trong bao nỗi lo toan, rất ít người ngước lên một lần để ngắm … Nhưng vì nắng mà con người đẹp hơn dù cuộc sống vốn luôn khó khăn khập khiễng… Bức tranh cuộc đời qua mắt tôi luôn được tô vẽ bởi gam màu nắng…

Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều luôn khoác lên mình vẻ đẹp đặc trưng dù dường như sắc vàng của chúng kha khá giống. Tôi yêu nắng sớm và nắng trưa – cái nắng mà tôi từng gật gù ngái ngủ – cái nắng chán nhất thế gian. Nắng chiều diễm lệ thanh u mà tôi chưa từng có can đảm ngắm nó kỹ càng… tôi sẽ ngắm nó vào thời điểm khác trong đời… rất xa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s