Có những ngày sinh nhật…

Lúc nhỏ mình không tổ chức sinh nhật. Toàn là hăm hở sắm sửa đi ăn sinh nhật chúng bạn🙂. Thích lắm một buổi chiều chiều nào đó được mẹ trang điểm tỉ mỉ từng chút, nào là phớt cho một chút má hồng, nào là “tạo mẫu” thử đủ kiểu tóc “dễ xương”, còn mình toàn nhìn chăm chăm vào hộp phấn trang điểm đủ thứ màu, thèm thuồng được quét thử mấy loại phấn mắt tím tím xạnh xanh (mí màu đó mà “apply” lên mặt chắc mình thành phù thủy luôn quá :p). Xong xùng xình xúng xính với chiếc áo đầm màu vàng rực rỡ như hoa mặt trời (khoái đi sinh nhật để được mặc đầm :p), còn tưởng tượng mình là công chúa nữa chứ😀. Trước khi nhảy lên xe cho ba đèo không quên cẩn thận ôm theo gói quà bọc bằng giấy kiếng bóng lộn, vừa ôm gói quà trong tay mà ước chi mình là người được tặng quà, rồi tưởng tượng cảm giác mình từ từ tháo gói quà đó cẩn thận, lúc lắc đoán thử nó là cái gì, xong mới nhè nhẹ mở ra kẻo làm rách mảnh giấy gói. Suy nghĩ đủ thứ đến nơi lúc nào không hay…

Đó, quay lại vấn đề là vô tư đi ăn sinh nhật người ta, thấy người ta cắt bánh thổi nến thì lòng vui theo rộn rã chứ còn mình thì đến ngày sinh nhật cũng coi như thường, hổng biết cái chi chi là sinh nhật và cũng không nhớ luôn.

Lớn lên đến “tuổi biết buồn” tự nhiên hơi để ý đến cái ngày mình khóc ngoe ngoe, cảm thấy nó đặc biệt ghê gớm lắm, từ cả tuần trước khi sinh nhật là đã thấy vui phơi phới như Tết đến nơi. Nếu Tết người ta lo dọn nhà cửa thì mình lại tranh thủ “cày” để dọn dẹp đám bài vở (làm sao người ta mơ mộng được khi phải lo nghĩ chuyện hôm nay trả bài, ngày mai kiểm tra). Đếm ngược ngày sinh nhật rồi nó cũng cận kề, hôm sau mà là sinh nhật thì đêm hôm nay chắc khó ngủ, lúc còn thiu thiu thì lăn qua lộn lại, chân giãy giãy trên tấm chăn êm (tả nghe ghê quá :p), lúc say giấc rồi chắc cái mặt đang mỉm cười (có cảm giác cơ mặt mình đang giãn ra khi ngủ sao í :D). Hôm sau vô lớp thì là…đó là một ngày cực kỳ nhạy cảm… Cổng trường hôm nay sao nó trông đẹp đẹp… Bác bảo vệ sao nhìn tươi rói hơn mọi ngày… Hoa vàng rơi mà cứ ngỡ cả bầu trời toàn là hồ điệp ^^… Bài vở hả, hôm nay tạm vứt đi >”< … Cứ tung tăng mơ mộng giữa sân trường giờ ra chơi, bình thường hay vào thư viện đọc truyện nhưng hôm đó đặc biệt sẽ nhâm nhi cóc ổi và… ngồi thần thừ ngắm nắng. Bỗng dưng trong lòng trào dâng thứ cảm giác lạ lùng lắm, vui vui có, buồn buồn có, vui vì hôm nay là ngày “đặc biệt”, còn buồn vì khi mình đang vui tức là thời gian nó đang cuộn đi dần kỷ niệm ngày hôm nay…sáng, trưa, chiều, tối… thế là hết. Như Ngưu Lang – Chức Nữ mỗi năm gặp có một lần, mình và cái ngày sinh nhật của mình sao cứ như là Ngưu Lang – Chức Nữ vậy. Mà hồi đó ngây thơ thiệt, không nghĩ đến việc mỗi lần sinh nhật là đang già đi một tuổi🙂. Thôi mặc kệ, tối về được gặp mẹ rồi. Mình sẽ lấp ló khi bước vào cửa vừa đảo mắt nhìn quanh xem mẹ đang ở đâu như chơi trốn tìm. Rồi lúc nào mẹ cũng đang đứng trong gian bếp xa xa nêm nếm, bất thình lình quay phắt lại như thể lắng nghe được tiếng gót chân êm như mèo của mình. Mẹ luôn nấu món gì ngon thiệt là ngon và đợi mình với nụ cười thật “đặc biệt”🙂.  À, mình nhớ mấy lần mẹ đều đãi mình món cà ri thì phải, thơm ngon, ngọt lịm và ấm áp nữa. Sinh nhật mình giữa lúc tiết trời lành lạnh, có gì hơn một buổi tối ấm cúng khi có mẹ đợi ở nhà🙂.

Những năm cấp 3 mình kết giao nhiều bạn hơn, ngày sinh nhật muôn phần đẹp đẽ. Mới vừa lui cui ôm cặp bước vội vào cửa lớp đã thấy con bạn thân nhìn mình như “có điều chi mờ ám”, rồi thì mấy đứa ngồi đằng bàn ở xa xa kia nhếch mép nửa cười nửa ém, con mắt như “đá lông nheo” =))… ngộ ghê, sao mà cuộc sống lại cho người ta mấy thứ cảm giác hạnh phúc rộn ràng vầy nè. Hồi cấp 2 mình lãnh đạm với sinh nhật là vì mình nghĩ không nên phụ thuộc quá nhiều vào hạnh phúc do người khác ban tặng. Nếu một ngày nào đó mình không còn giữ đc niềm hạnh phúc ấy hẳn trong lòng sẽ rất xốn xang. Nhưng cái ngày mà mình 17-18 tuổi ấy mình đã biết, sống trên đời rất cần được hạnh phúc, bất kể ngày mai ra sao, chỉ một hôm nay cũng đã là kỷ niệm để đời rồi… Mình nhận được nhiều quà đấy nhé, vui lắm à nha… Có ai nói nhận quà không vui hem :p. Và cái tuổi đó cũng xuất hiện thêm một lời nguyện cầu thầm lặng… tuổi con gái mà :p. Cũng như ngày xửa ngày xưa (mới mấy năm trước thôi :p), mình tự kỷ niệm ngày đặc biệt theo cách của riêng mình, lang thang giữa sân trường trong điệu bộ thơ thẩn (chắc người ta tưởng mình điên à :p), lặng lẽ tìm một băng ghế đá nào đó và hít mạnh ngọn gió đông đang xoáy tung những chiếc lá con con nằm im lìm dưới sân trường lên thành một cơn lốc lá. ^^ Đẹp sao í… Có điều những năm này mình bận rộn hơn và cũng trưởng thành hơn, không còn quá mong đợi ngày sinh nhật đến cũng như cảm giác nuối tiếc trước thời gian trôi đã phai nhạt dần.

Thế rồi sao nữa?

Đại học là quãng đời gian khó, thật sự gian khó, nhất là năm đầu tiên nên mình đã quên bẵng luôn ngày sinh nhật. Mình cũng không nhớ rõ nhưng hình như năm đó mẹ không có bên cạnh mình vì đang ở quê săn sóc ngoại bệnh. Mình ròng rã với những vòng xe đạp của tuần đầu tiên, rồi lại chen chúc đổ xô trên những chiếc bus đông nghịt người trước buổi xế chiều. Không biết buổi chiều ngày sinh nhật mình đang làm gì, đang dán mặt vào kính xe bus ngáy ngủ hay đang lo lắng xem lại bài thầy vừa giảng trên lớp vậy cà? Sao mà mình không nhớ nổi chút nào hết…Tệ thật, năm sau minh cũng quên biến ngày sinh nhật mình đang làm gì, mà hình như vui hơn ngày sinh nhật năm đầu đại học :p. Năm thứ 3 là lần đầu tiên mình cùng nhóm bạn học tổ chức sinh nhật tại nhà với đủ thứ món: mì Ý, chả giò, rau câu, cơm cuộn rong biển … đủ màu sắc sặc sỡ như sinh nhật trẻ con🙂, nhất là còn có cả một ổ bánh kem chocolate với dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ” viết bằng tiếng Hoa nữa chứ, tiếc là nến bị gãy nên mình ko được thổi, nhưng cảm giác sung sướng trẻ con ngày hôm ấy mình còn nhớ như in, tự nhiên kỷ niệm  thơ ấu ùa về, trước mắt  là cảnh cô bạn nhỏ của mình cắt bánh thổi nến, rồi tự dưng như cây đũa phép phẩy một cái với cả vệt sao nhấp nháy, thế là mình biến thành cô bạn đang đứng trước ổ bánh kem.🙂. Ngay tối hôm ấy mình còn có 2 người bạn học thời phổ thông, vừa ăn mì vừa chuyện trò, mẹ vẫn đứng trong gian bếp, thi thoảng ngắm mình, 9h tối 2 mẹ con cùng ăn bánh kem, cảm giác ngọt ngào không gì tả nổi. Một sinh nhật trọn vẹn đủ đầy không thể hơn🙂. Năm thứ 4 bận rộn nên tổ chức sinh nhật giản đơn tại lớp với món há cảo, cơm cuộn cùng vài người bạn và “chộp” mấy pose kỷ niệm. Trong 2 năm này những ngày sinh nhật của mình là ngày mà lịch trình full hết. Sáng đi với ai, trưa đi với ai, chiều đi với ai, chạy show hối hả như VIP vậy🙂. Nhưng mình tiếc lắm, cảm giác thơ mộng của ngày xưa dưới tán cây với những tâm sự buồn vui lẫn lộn dường như đã xa xăm lắm… không thể nhìn rõ nữa. Đôi khi hình ảnh cô bé ngày xưa cô đơn dưới nắng vẫn ẩn ẩn hiện hiện trước mắt mình, thấp thoáng như trông thấy vệt mờ mờ của ký ức xẹt qua xẹt lại, chỉ còn mỗi cái bóng sau lớp kính ủ đầy sương…

365 ngày nữa lại trôi qua…

Một sinh nhật “đặc biệt” trong đời… Không có bất cứ người thân nào chung vui trong ngày sinh nhật, mình ngồi giữa căn phòng trống rỗng, chân trời ở xa xa trong vắt ko gợn mây…Cảm giác như mình lạc vào nơi hoang dã, buồn ghê lắm…Mình vẫn có bạn bè viếng thăm đấy nhưng niềm hạnh phúc ấy không giữ được lâu. Khi khép cánh cửa tiễn một người bạn ra về cũng là lúc mình nhận ra rằng cái suy nghĩ “không nên phụ thuộc vào hạnh phúc do người khác mang lại” nó quay trở về (tạm thời thôi). Sau hạnh phúc sẽ là nỗi cô đơn xé lòng đến trống toác… như không còn gì để mất nữa…

Nhưng mình muốn nói rằng, ngày sinh nhật cô đơn nhất của năm 2010 này cũng là lúc mình nhận được món quà quý giá nhất, duy nhất và vĩnh viễn là duy nhất…

Câu chuyện khởi đầu từ một người bạn – Tiểu Huyền Tử (JustafanofAnita). Trước khi mang món quà mà bạn đã tặng sang đây, tôi muốn ôm bạn thật chặt trong khoảnh khắc lặng im thinh thích…Bạn ấy có “nghe” được tôi đang nói gì không?

—-còn tiếp—-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s