Một thời ta đã yêu…

Nghe cái tựa lãng mạn thấy sợ, tưởng sao bài hổng ăn nhập gì với sự lãng mạn đó hết ráo, tại vì bài dưới đây viết toàn súng đạn, máu me tá lả =)). Nói thế chứ có liên quan sao không, tại vì nó (Anh Hùng Bản Sắc) là bộ phim mà một thời mình yêu chết yêu sống anh Phát già (aka Phát móm aka Phát heo rừng aka Châu Nhuận Phát) :p.

Một thời gian dài thần tượng bác Phát, từ năm 14 tuổi thấy bác Phát trong Bến Thượng Hải là trái tim rung rinh muốn rớt ra luôn😡. Người gì đâu mà đẹp sáng quắc, đường nét ngay ngắn (chuẩn không cần chỉnh) sắc sảo, khi thánh thiện như bồ câu trắng, khi sân hận, thủ đoạn như mãnh thú vô tình (mà vẫn khiến người ta đọc trọn vẹn cái mâu thuẫn trong con người anh ta nữa chứ :))). Rồi băng video cũng mốc meo hết, lúc ấy bên ngoài không tìm ra phim này, đành về nhà dùng cái đồ trả phim bằng nhựa đút vô 2 cái trục trắng trên băng (hổng biết mọi người nhớ cái thứ này hông ha :p), quay tới quay lui, vừa quay vừa hít đã đời cả buồng phấn mốc (iu dại khờ thiệt :D), thành quả là coi được thêm vài lần…Iu là vậy đó mà bỏ cái một :p. Sau một thời gian bận học hổng còn nhớ nổi mặt bác Phát luôn. Mãi đến…đến bao lâu ta…à, 4-5 năm sau gì đó, tự nhiên đang nằm coi All-in (Một cho tất cả – phim Hàn), nghe cái bác gì đó vai phụ đang làm tư thế “bằng bằng” (tiếng súng đó ^^) xong xuôi PR cho bác Phát với cái mặt hết sức nhiệt tình (mình tin liền :p). Bác ấy nói vầy: “Cái cuốn “Anh Hùng Bản Sắc” đó anh đã xem hết mười mấy lần rồi”. Haha, chộp lấy câu này làm “manh mối”. Đi mò được “Anh Hùng Bản Sắc” liền (khó khăn gì mý phim bắn lộn tùng phèo, thị trường cả đống). Trong lúc cảm thán chơi liền 3 phim. Lâu ngày không gặp bác còn đẹp hơn trong cảm giác của mình nữa. Còn anh Mark trong “Anh Hùng Bản Sắc” vì sao mà trở thành một hình tượng kinh điển trong dòng Action movie của Hongkong thì các bạn cứ tìm coi thử hen :)). Tại ảnh có nhiều điểm để tả, có lẽ mai mốt khi nào mê bác mình sẽ nhớ từng chi tiết để bô lô ba la.

Sau đây là một bài viết trong blog của DAN, mình viết bậy bạ khi vừa dứt tình yêu với Phát heo rừng (à, quên, còn dứt luôn tình nghĩa với ông bạn già của Heo rừng là đạo diễn Ngô Vũ Sâm nữa :p).

A better tomorrow ii 

 on 20-10-2010 at 04:07 AM

John Woo trước kia ta cũng khoái. Cha này chuyên phóng tác mấy trận xáp lá cà, là chủ nhà máy sản xuất tương cà tương ớt và là đại lý chuyên bán vé cho nhiều chuyến du lịch thượng hạng đến thiên đường (du lịch là thế này này, mọi người hẳn vẫn nhớ Anh Hùng Bản Sắc II chứ, đoạn cuối cùng, cả đống người khoác áo choàng dài, đi xe bóng lộn, xách theo cả mấy bao hành lý toàn súng với lựu đạn mới ghê chứ, ai hem bít cứ tưởng họ sắp sửa đi du lịch)
Đành rằng trong giới xã hội đen thì tên John Woo chuyên đỗ bảng vàng trạng nguyên rồi, ông Woo (lại trùng tên ta) nì còn ráng nhồi nhét 1 số triết lý vô mí bộ phim bắn giết liên miên nữa mới “khéo” làm sao đó, gọi chơi những bộ phim đẻ ra tại bệnh viện John Woo thuộc hàng “Khẩu Phật Tâm Xà” cả, miệng nói nhân nghĩa, thà mất mạng chứ không thể không rửa hận cho anh em mà tưởng sao vì 1 người khiến mấy trăm người phải bỏ mạng (hok biết ta có đếm lộn hem, cũng có thể do chóng mặt quáng gà thấy đông quá xá). Vậy hóa ra là John Woo đang khéo léo bào chữa cho phim của mình rằng: thây kệ, bỏ qua đi mà, bắn chết người, máu thịt bấy nhầy, coi vậy chứ mà phim của tui không gây hại cho xã hội đâu, tại chúng tôi vì nghĩa nên mới đi trả thù chứ bộ, chúng tôi vô tội, tại chúng nó giết 1 người trong chúng tôi trước nên chúng tôi mới giết lại trăm thôi à, cho phim tui ra rạp hốt tiền đi nhé!
Triết lý cái gì ở đây cơ chứ, bắt bọn thanh niên học theo anh Hào, đi tù chưa xong mà đã dấy nghĩa lên làm chiện tầm phào, ra gặp chú Tứ chú Tam chi đó, rồi ung dung làm “cảnh sát chìm nghiệp dư”. Học theo anh Mark lại còn chết dữ, lúc nào cũng hăng máu như gà chọi, kết quả luôn là chuyên viên trình diễn múa lửa chuyên nghiệp cuối vở. Giết người mà còn làm sang nữa. Học theo Tống Tử Kiệt cũng không xong, còn nhớ ta cười sặc sụa khi nghe câu “Tôi gạt cô chứ tôi không hại cô” (gạt là…hại cấp độ nhẹ rồi đó bác Sâm ơi), ai đời vợ người ta có thai mà bác còn sắp đặt cho người ta lao lực bôn ba làm nhiệm vụ. Đáng nhẽ phải cho chú Kiên tiệm taxi chết mới phải (ông này thừa thãi, đóng vai trò Bụt giúp người thôi), khi không bắt anh giai ca ca mình bỏ mạng giữa chừng (dù gần hết phim nhưng ta vẫn còn ấm ức).
Lạ là ở chỗ dường như chỉ có mí nhân vật chính mới biết bắn súng thôi, còn mấy tên quần chúng đứng trơ như phỗng mặc cho họ tỉa gọt kiểu nào tùy thích. Ta thấy anh Mark đứng sờ sờ mở cửa mà tên kia cứ trơ mặt cười, cả đống còn lại có súng như không (phần I), phần II đoạn trả thù cho nấu rượu chuối hột luôn, anh Ken (em sinh đôi anh Mark, cái chi tiết này làm ta nhột hết chịu nổi) sừng sững xuất hiện, cả đám đứng quay qua quay lại canh chừng có đến trăm thằng mà hok thằng nào rút súng kịp để tỉa trúng anh Ken, anh Ken tỉnh bơ ko trúng 1 viên đạn nào hết á. Lại có màn đấu trí, xem ai lanh tay hơn pha chất “anh hùng trọng anh hùng, hảo hán nể hảo hán” giữa anh Ken và 1 tên cợm cán dưới trướng kẻ phản bội nữa. Anh Ken thong thả cân đong đo đếm lựu đạn và tung 1 mớ tiền giả trong khi tình hình bên ngoài hết sức nguy ngập (chắc đạo diễn muốn xây dựng hình ảnh Ken lạc quan, yêu đời)
Anh Ken sắp chống trả không nỗi thì đột nhiên ở đằng sau cửa sổ chú Kiên taxi xuất hiện kịp thời ném cho vũ trang, 2 người còn tranh thủ tám vài ba câu. Ông này lúc nãy bị bộ ba đuổi về còn làm mặt ngậm ngùi mà mới đó quay trở lại nhanh như tia chớp. Giữa cảnh bắn phá loạn xạ không rõ ai ngươi ai ta, thêm vào đó căn biệt thự của Long Tứ chẳng phải nhỏ, vậy mà chú Kiên bấm quẻ biết anh Ken lâm nạn ở đâu để kịp thời đến cứu giá không sai một khắc thì quả là thần cơ diệu toán.
Woo còn khoái chỗ chú Kiên cuối cùng đã giành được thế thượng phong với tên Bồi mà còn không chịu bắn hắn banh xác tại chỗ cho xong. Phải để giành cho chú Tứ đích tay rửa hận, tên Bồi còn kịp rút súng nã chú Tứ, chuyện dễ như chơi, 2 con người – 4 con mắt mà chơi không lại 1 tên.
Bác Sâm ưu ái màn Tam Kiệt hơn là Song Hùng thì phải, phần 1 thì Hào, Mark, Kiệt là tam đại anh hùng, còn phần II thì việc tranh giành 3 chiếc “Tử tọa kỷ” (3 cái ghế đủ chỗ cho 3 anh hùng ngã lưng về đất) thật cam go, anh hùng hào kiệt thì đông đúc, ghế số lượng 3 chiếc có hạn, phải nhanh tay đăng ký. Chú Kiên dĩ nhiên ko có vé, nhưng ca ca nhất định phải có chứ. Thôi thì vứt anh Hào sang 1 bên cũng được, chú Tứ già khú rồi cũng nương tay cho ổng làm chủ tọa ghế giữa, còn Phát già – tình yêu mập mờ lén lút của ta thiết nghĩ có ghế cũng đáng chớ (dù sự xuất hiện của anh Ken được dẫn dắt 1 cách gượng ép, vụng về khôn tả).
Bộ 3: anh Ken, anh Kiệt, chú Tứ xem ra được hơn. Vì chú Tứ có quan hệ trung tâm, là “nhân”, anh Kiệt là thủ phạm lừa tình con chú Tứ (ta cười khúc này vì ca ca trông dễ thương búng ra sữa lại có cô vợ và cô bồ giả đen nhẻm như từ châu Phi qua, chọn 1 trong 2 lấy ai cũng khổ), còn anh Ken lại là ân nhân (ta cũng hem rõ chú Tứ quen anh Ken hồi nào mà anh Ken phải phụng dưỡng cứu trợ chú Tứ).
Tóm lại:
Trước khi xem phim nghệ thuật, woo hết sức hào hứng hưởng ứng thể loại này, rạp nhà ngày nào chẳng lên đàn Anh Hùng bản sắc I.
Sau khi biết Vương Gia Vệ thì ta mới hiểu cái gì chân thực nhất trên đời này. Ta mất lòng tin vào bác Sâm hẳn. Những màn đấu súng mà trước kia ta há hốc mồm theo dõi chẳng rời 1 giây nay chỉ còn là trò hề mua vui (trừ 1 số phân cảnh ta cũng còn say mê theo dõi nhưng miệng không há chữ O như trước mà chỉ còn hình elip, ví như cảnh anh Mark ăn bánh cuốn vội vàng, hút thuốc đốt tiền, làm duyên nháy mắt cười điệu và khỉ khầm nói tiếng Anh khi anh Hào đang giao dịch với đối tác (điệu bộ hơi giống Hứa Văn Cường), cảnh anh Mark đơn thương độc mã đi ám sát trả thù cho bạn, và cảnh gần cuối phần I, lúc anh Mark lưu luyến anh Hào, cưỡi ca nô chạy xé nước…à vì chút hơi tàn âm ỉ, mê đẹp ăn sâu vào máu nên rốt cuộc chê thì chê mà hễ chiếu lên cũng lén ngó chăm chú vào.)
Nội dung phim: dĩ nhiên là không thực hơn 50% rùi. Ráng thêm vài triết lý cho giết người “hợp thức hóa” hơn. “Có thù phải trả, có ân phải đền” à khiến ta trước kia cũng hung hăng khoái đối chọi đến cùng để giành hơn thua, giờ thì khác rồi, Kar Wai đã thuần dưỡng ta trở nên dịu dàng và trầm lặng hơn trước.
Diễn viên:
Châu “sào đồ”: diễn ra khí phách anh hùng hơn người, tay súng thiện xạ, thông minh, lanh lợi, trọng tình trọng nghĩa và đặc biệt được thượng đế ưu ái ban cho tầm vóc bảnh bao để làm chúa tể dòng phim này (nói tới đây tội nghiệp Triều Vỹ mình quá chời, rõ là bị trời phạt nhưng vẫn cố gắng vươn lên số phận và rốt cuộc đã đổi đời ngon lành). Có khả năng đặc biệt là cầm súng rất vững và oai. Nhiều người lia súng 2 tay nhưng tất thảy làm sao qua mặt nổi tên già này.
Ca ca: hùm, anh nhỏ con vậy mà anh lăn lộn, trở mình né đạn rồi xoay người bắn súng cũng nhanh gọn lắm chứ. Anh được trời phú nét đẹp u buồn mong manh bẩm sinh hiếm có (cũng lại hàng hiếm như TV, sào đồ) lại thêm chút nét gì đó rất trong sáng thuần khiết qua từng ánh mắt, nụ cười. Tống Tử Kiệt không hề lu mờ trước vầng quang chói lòa của Mark. Woo lần đầu tiên xem đã để ý ngay, anh chàng này hơi “lạ” à nghen (“lạ” là chỉ dấu hiệu mê trai sắp kéo đến vần vũ đấy, trước kia woo cũng thấy Triều Vỹ râu ria “lạ”).
Địch Long: không có gì đặc biệt, dù ổng là tay võ khét tiếng 1 thời nhưng trong 2 phim này thấy cũng tầm như ai thôi, anh Hào hiền như bụt, chắc do sở hữu ngoại hình cao lớn nên được mời làm đại ca. Rốt cuộc bị 2 ông trên ăn đứt…đuôi con nòng nọc.
Về sự thông cảm với John Woo:
Thứ 1: bác và ta không cùng họ cũng cùng…nickname. Không nên quá đáng.
Thứ 2: phim hành động mà không cho anh hùng được dịp trổ tài bắn hạ “mấy buồng chuối” thì làm sao nổi bật chất anh hùng. Tài ba hơn người là phải trên cơ kẻ khác kia. Thế nên diễn viên quần chúng có xếp hàng dài cây số để được đứng mấy giây và nằm mấy chục phút làm nền cho đại anh hùng dương oai cũng là chuyện thường. Nếu bác Sâm không chọn cách này thì biết làm sao hơn.
Thứ 3: xã hội đen thì chỉ dính đến buôn tiền giả, vàng, ma túy, vũ khí,… chỉ vậy thôi nên quanh đi quẩn lại cũng dính mí đề tài này.
Thứ 4: tự nhiên mà xách súng đi bắn tùm lum, gieo rắc máu côn đồ cho thế hệ mai sau là tội nặng, chắc bác Sâm và tên Phát phải bị còng đầu. Thế nên còn gì “hợp thức hóa” hơn chuyện trả thù để giành lại chính nghĩa. “Có lửa thì mới có khói”.
Thứ 5: đã chơi thì chơi đến cùng. Nếu đã chịu bắn thì sao không xách cả giỏ vũ khí cho đã tay, có thế màn đấu súng mới kịch liệt và dài hơi chứ. Nếu chỉ bắn vài phút là out thì mấy tên đạo diễn khác làm đầy đồng rồi.
Thứ 6: óc tư duy “đi trước thời đại” của bác Sâm phát huy hiệu quả. Bác từ sớm đã muốn xây dựng thương hiệu “John Woo + MR. Chow” sau cái A Better Tomorrow I nên từ rày về sau cứ tiếp tục phát huy truyền thống “bắn 2 tay súng” vẻ vang vào.
Thứ 7: đồng cảm với bác Sâm chuyện nì nè. Hình như bác mê “trai thanh” nhiều hơn “gái lịch”, bác tuyển nam nhân vào phim nếu không đẹp như ca ca, Phát già, Triều Vỹ (hí hí, ta hẻm dám để Triều Vỹ lên trên đầu Phát già tại…ngại quá đi) thì cũng tạm được. Chưa có ai xí đến mức kỷ lục.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s