Món quà ngày ấy – lời hồi đáp từ TQT

Happy Together…của ta, ngươi và chúng ta…

 on 15-11-2010 at 04:58 AM (55 Lần đọc)

Gửi Tiểu Huyền Tử dấu iu (hôm nay cho phép ta giả vờ ngọt ngào nhá)
Just ơi là Just….Just ơi là Just… Tp.HCM đã trải qua những tháng ngày u ám nhất với những trận mưa bất chợt khiến người ta trở tay không kịp nay lại nhường chỗ cho những con đường ngập tràn nắng gió…Tách biệt hẳn với mặt trước của căn nhà luôn nhộn nhịp bởi tiếng bước chân, tiếng la hét cười đùa ồn ả của đôi trai gái thuê nhà, tiếng kéo xoèn xoẹt của tay thợ cắt tóc, tiếng khóc trẻ con lạt giọng….chỉ cách vài bước chân mà cả thế gian sống động như bị nhấn chìm hẳn trong 1 ngôi nhà bé tí mà ta hay tưởng tượng bằng cái tên hoa mỹ mà ngươi gọi là Mộng Triều Lâu…Màu xanh tươi sắc tràn đầy hy vọng và niềm tin của dàn trầu bà rợp bóng, màu xanh đậu Hòa Lan của bức tường bên ngoài, cửa, gạch, rèm tất thảy đều xanh biêng biếc mà vẫn kô làm bừng dậy chút sinh khí trong người ta. Ta phải thừa nhận là ta đã trải qua những thời khắc gian nan và cả nỗi cô đơn đặc sệt khi sống trong ngôi cổ mộ cả ngày như thế. Sinh nhật này ta lại kô có ma ma bên cạnh, hẳn ta cũng kô màng mua bánh kem làm gì khi chỉ có 1 mình ta gặm nhắm chúng. Bạn bè ta đến trong chốc lát, ta mừng rỡ xiết bao nhưng thật bất lực khi không thể giữ chân lâu hơn chút nữa, khi tiễn 1 ai đó ra cổng cảm giác ta thật chơi vơi …Có nhiều điều muốn nói nhưng kô thể nói gần như thành ra 1 thứ tâm bệnh mà chỉ có phương pháp dĩ độc trị độc mới có thể vơi bớt …chính điều đó đã mài dũa trui rèn cả tình yêu sâu nặng và sự mến mộ điên cuồng của ta với chàng răng hô Gia Vệ (“chàng” cho nó tươi trẻ đấy cưng) ngày 1 bền vững, sắt son. Không thể phủ nhận trong từng giây từng phút của những đoạn phim chắp vá rời rạc đâu đó đều bàng bạc 1 nỗi cô đơn không nói thành lời, là những ánh mắt xa xăm, mộng tưởng, là cái nhìn yêu thương vô bờ bến, là giọt nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén, là những cuộc tình vô vọng chẳng thể vãn hồi, những nhân vật bất lực như 1 sinh vật cô đơn trải qua chuỗi ngày đày đọa bản thân để đến ngày tuyệt diệt…ấy vậy mà ta lại bắt gặp chút gì đó của mình trong mỗi con người ấy…phim của ông là người bạn san sẻ bí mật chưa từng thố lộ, là 1 hố Iguazu sâu hoắm để ta biết rằng trên đời này vẫn còn nhiều kẻ đơn côi, là những con người suốt ngày chỉ biết yêu và yêu để ta lại có niềm tin rằng dù xã hội, kinh tế đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, con người xung quanh ta dẫu có phô trương bộ mặt giả tạo chuyên nghiệp màu mè hơn thì tự trong thâm tâm mỗi người vẫn rất cần yêu và được yêu.
Và chính vì thế mà ta không ngại thức suốt đêm dài để được sống trong thế giới mộng tưởng viễn vông với những gam màu trầm lắng đen tối như chính con người đang sống trong từng thước phim ấy. Ta chợt hạnh phúc vô ngần khi bắt gặp ở DAN hóa ra lại có nhiều người yêu Vương đến vậy, do đó ta quyết định đột nhập với cái tên ngan_sang_woo chui vào động Lương (cần phải đính chính rằng cái tên ngan_sang_woo cực chuối khi lại kết tên ta với 1 cái tên Hàn bóng, nhưng đó là do 1 người bạn tạo dùm ta cũng đã nhiều năm mà ta không mảy may viết được 10 bài), ban đầu ta còn e dè nên giả mặt hiền lương, xưng woo, ‘mình’…ra vẻ gái nhà lành mến mộ điện ảnh…ngày qua ngày gỡ chiếc mặt nạ lộ diện hẳn hòi 1 kẻ điên rồ Gia Vệ và mê trai tinh hoa cùng cực mà còn ráng ém để giữ thanh danh…1 ngày kia ta bất chợt thấy cái nick JustafanofAnita ở nhà Mui ta nghĩ ngay: chỉ là fan của Anita thôi à, chắc hẳn fan ruột gồi, nhân chuyến du ngoạn nhà ca ta cũng thấy cái tên này với lời lẽ cực sắc bén, ám ảnh, nhưng không kém phần mỹ lệ, phong lưu…cùng với nàng Heo, đây là 2 cái tên ta ấn tượng thật nhiều về lối văn chương không đụng hàng, mỗi người 1 vẻ, ‘xuân lan thu cúc mặn mà cả 2’ mà những tên nhà báo nước ta có nước chào thua bẻ bút trước trình mô tả nhan sắc về các đại mỹ nhân và nàng thơ Hoa Ngữ…
Ngày đẹp trời nọ, không hiểu sao nàng Just đạp tung cửa bước vào Mộng Triều Lâu cùng những lời lẽ cực xốc thằng lùn ‘không râu xấu ớn’ cùng mớ hình Hero râu ria đỏ chói. Có ngờ đâu ta bắt đầu ngấp nghé với nàng này nhưng còn hơi lâu mới cho nàng ấy biết, ta gọi ‘tui bà’ nghe cho vừa thân mật lại vừa ra chất anh chị lưu manh. Tự tin với trình biến thái chuyên nghiệp lâu năm (đến địa chỉ mà còn trương cái chiêu bài Biến Thái Môn) nàng ấy cưa ngay Tây Cung Phi Phi và Thái D hiền thục, nào ngờ Tây Cung thì “hư đốn” lâu năm với tham vọng đóng Sắc Giới cùng tên lùn, ngoài tên lùn thì nàng Phi Phi đáng yêu ấy còn lâu mới ngã vào vòng tay kẻ lạ, còn Thái D ít nói ngoan ngoãn nhưng kỳ thực nàng lại rất kiên định, chung thân với Vỹ Vỹ xấu xa. Kết quả là nàng Just hoài công với 2 kẻ ‘bất khả xâm phạm này’. Nhưng bù lại nàng đã vô tình đánh cắp trái tim của 1 kẻ lếu láo, xỏ lá ba que như ta mà hẳn là ngày đó nàng chẳng thể ngờ.
Những tháng ngày đẹp nhất của đôi ta là khi nàng ấy chưa nhập học, còn ta cũng đang rảnh rang nên 1 ngày chạy 2 nhà máy dệt, chẳng mệt lại vui. Người yêu Triều Vỹ rất nhiều nhưng rải rác, riêng nàng Mui thì ta e rằng ở cộng đồng nước ta cái tên Mai Diễm Phương vẫn khá lạ lùng, những gương mặt ngớ ra trước cái tên này không còn làm ta bất ngờ nữa. Chợt biết được 1 kẻ yêu nàng hơn cả mức idol, khiến ta cảm động vô cùng, riêng ta muốn yêu Mui thật nhiều mà không biết phải làm gì hơn. Không giống Triều Vỹ, ta có rất nhiều lời để bô lô ba la khen chê đủ điều, Mui trong lòng ta là hình tượng đẹp đẽ như thần nữ, vừa gần gũi thân thương lại vừa kính ngưỡng. Có lẽ chính điều này đã kết nối tâm hồn 2 ta để khoảng cách địa lý không còn là trở ngại, ta mến nàng Just ấy vì thói ‘lưu manh tự nhiên’ mà không phải ai cũng đủ phóng khoáng để ‘sử chiêu’ này. Đúng thật là ta muốn mở rộng mảnh đất tâm tình từ tinh hoa sang mọi thứ: công việc học hành, tuyết và mưa, sở thích…ôi thôi đủ thứ…con người ta cũng hệt như những mảnh vỡ lộn xộn của trò chơi ghép hình, thích gì nói ấy, ngẫu hứng đa đoan nên đang từ đằng ăn uống lái ra đằng âm nhạc, xoay lại đằng phim ảnh vèo vèo như tên lửa, 1 cái động được ấn định sẵn topic hẳn hoi không thể thỏa mãn được kẻ cuồng phóng như ta, vì thế ta âm thầm hỏa công nhà cửa của anh chị em với mớ vải dài sòng sọc mịt mùng. Ta lại phát hiện từ thi họa đến tinh hoa cả nàng Just và ta có nhiều điểm tương đồng, nàng ấy tự xưng mình là kẻ khô khan, thực tế nhưng kỳ thực những gì ta cảm nhận về nàng ấy lại khác hẳn, và ta chắc chắn là ta đúng. 1 kẻ ‘thực tế’ chẳng thể yêu đắm đuối 1 người đã khuất, 1 kẻ ‘khô khan’ không lý nào sản sinh ra những câu chữ mượt mà tràn đầy tình ý và cả 1 tâm hồn nhạy cảm, rung động trước vẻ đẹp mà không hẳn đẹp của Mui, … phong lưu biến thái gặp kẻ vô độ hư đốn, cả 2 âm mưu thèm thuồng cắn đùi non của thần tượng và bôi bác thỏa thuê mà chẳng cần giữ gìn ý tứ nâng trứng hứng hoa làm gì.
Biệt hiệu của chúng ta tùy thời mà ngự trị. Chúng thay đổi nháy mắt cũng phần nào nói lên tâm hồn trồi sụt bất thường của ta.
Diệu Woo-Bảo Just: 1 câu chuyện dễ thương tựa như Happy Together. Woo cộc cằn khô cứng, Just nũng nịu đáng yêu.
Lệ Woo-Mộ Just: lấy ý tưởng từ chuyện tình vụng trộm In the mood for love mà trong đó nàng Just tranh thủ giựt vai này trước ta vì lẽ trước đó nàng có đại phu nhưn ReiSan. Danh xưng này nhanh chóng đổi thay bởi ta thèn thẹn trước sắc đẹp mặn mà của Lệ Trân và nàng Just dĩ nhiên là tiểu cô nương khả ái thế kia thì tên lùn già háp lụm khụm trong In the mood làm sao sánh với nàng.
Danh xưng 3 chữ ‘đó đó’ nghe thật ngọt ngào tựa kiếm hiệp kỳ tình chợt kô còn đeo bám được ta nữa khi ta mục kích sở thị dung nhan tình lang vào đêm tân hôn, người nữ tính tươi như hàm tiếu mà ta cầm kính lúp soi từ A—>Z cũng không thấy chỗ nào gọi là “ca”.
Tiểu Huyền Tử-Tiểu Quế Tử: ta lanh tay chộp Tiểu Quế (fan tên lùn mừ), Tiểu Huyền Tử khí độ ung dung, văn tài võ lược, học vấn uyên thâm thì hợp với nàng Just rồi đa. Ta chọn tên này vì lẽ Huyền Tử-Quế Tử cũng là đôi bạn trẻ con, ngây thơ nô đùa bên nhau mà lại giảm đi màu sắc tiêu cực buồn bã của HT (nhưng lâu lâu bộc phát thì ta lại tự xưng Diệu Woo).
Ta muốn nói dù chúng ta có là Diệu woo- Bảo just, lệ woo-mộ just, Huyền Tử-Quế Tử hay là cái gì sau này mà ta chêm vô thêm đi chăng nữa thì ở mỗi cặp danh xưng ấy ai ai cũng thấy 1 điều là nó không thiếu thốn tình cảm, dù sắc thái nó có khác nhiều.
Nay ta lại biết thêm 1 điều: Just của ta là 1 nhà khoa học tình cảm hiện đại, món quà nàng tặng ta hôm nay là món quà tinh thần lớn nhất từ trước đến giờ mà ta từng nhận, dùng tiền có đi mòn gót giày cũng kô ai bán, là món quà ý nghĩa đến mức ta không thể sung sướng hơn nữa (vì lẽ hạnh phúc nó chạm nóc và sắp sửa bung khỏi trời xanh), 1 món quà chan hòa cùng tình yêu lớn nhất của đời ta: Happy Together mà ta dám chắc là không 1 ai trong bạn ta hiểu là ta mê nhất điều gì trên đời (có nhiều người bạn nhận xét ta đam mê quyền lực, không sai, nhưng là trước kia, quyền lực là 1 thời đã xa, không còn gì giờ đây ngoài khát vọng được sống tự do, yêu hết mình như loài chim không chân bay mãi đến phương trời vô tận): bài viết của ngươi mới thật là bài viết khiến ta hổ thẹn về cách phân tích hời hợt trống rỗng bề mặt của mình, cùng với những bài viết vốn dĩ ta tưởng không thể đẹp hơn của Topic: Happy Together, ta xin mạn phép nay may xin đưa bài ngươi vào chủ đề này để hậu thế cảm nhận những góc độ tình cảm và cái nhìn khác nhau của từng khán giả, Tiểu Huyền Tử hẳn đồng ý không nè…Cái phiên bản Phương Ngọc thú vị cực kỳ, ta đọc thứ mà ngươi khiêm tốn gọi là ‘văn chương hành tỏi’ mà bật cười liên tục, nếu ngươi ra mặt cạnh tranh thì Hoài Linh cũng trăn trở đêm ngày vì nay thêm 1 đối thủ không vừa, hài hước cực kỳ, ta cứ nghĩ đến Tà giựt cà tang trong bộ áo xanh đen ốm rúc ráy, bàn tay trơ xương giơ giơ như bộ xương mẫu trong phòng thí nghiệm, tóc tai bôm xồm ngắn ngủn lòa xòa, mắt tím quầng như vừa xô xát, môi lợt nhớt như mất máu lâu năm, không ngừng nắm mic khàn khàn: kamtin, kamtin…trong Dream Partner. Mẹ ta đi ngang thấy cảnh tượng đó phải nói là sợ hãi đến mức muốn khinh công để khỏi mục kích nàng. Đúng là nàng thơ ngả ngớn gợi tình trước, nàng này xinh như hoa mộng mà hư hỏng cũng ‘tiếng xấu đồn xa’ phân vai Bảo Vinh không sai chút nào, em Tà khắc khổ, đen đúa trông ra dân đồng áng cực nhọc bôn ba dĩ nhiên phải Diệu Huy thôi. Bài viết của ngươi là 1 tổng thể với kết cấu bố cục hoàn hảo, sắp xếp gọn gàng mà vẫn thừa sức nhấn chìm người đọc vào biển tình mêng mang…hình ảnh rất sắc nét, phù hợp với chủ đề.
Ai cũng có thể thấy giữa ta và Tiểu Huyền Tử có điểm tương đồng, đó là sợi dây tiền định kết nối duyên phận bằng hữu đôi ta, và ai cũng thấy ta và Just không ít điểm khác biệt, thật may mắn là chính vì thế mà ta cảm thấy nắm bắt được thứ gì đó mà kẻ mông lung lãng đãng như ta đang mãi bôn ba kiếm tiền trong biển người vô tận…và cuối cùng ta đã tìm thấy nó…điểm khác biệt làm cho người ta cần nhau hơn vì nó bù đắp những thiếu sót mà ai cũng có.
Thế gian kô ngừng xoay chuyển, sự đời mấy ai ngờ được, mọi thứ đều không thoát khỏi quy luật sinh-diệt, nhưng điều người ta không thể phủ nhận là nó đã xảy ra rồi, cũng như dòng chữ ngươi và ta đã viết, dù hay dở, dù DAN biến mất trong 1 đêm, ta và ngươi – 2 cá thể yếu mềm bị đe dọa bởi bạo lực và thiên tai, đủ thứ…nhưng kô có cách gì bôi xóa được mấy cái comment nham nhở của ta, bởi lẽ nó đã chui lọt vào đầu của 1 ai đó…và ta hy vọng nó lọt tuốt vào hố Iguazu của riêng ngươi.
Dùng câu đáp trả y chang ngươi là không thể nói hết niềm hân hoan mà ngươi đã mang lại, khi ta nhận được bài viết miên man tình ý như món quà vô giá và cả sinh nhật tưng bừng trong Mộng Triều Lâu….Cám ơn vì hôm nay ngươi kô bôi bác Vỹ lùn…
P.S: vạn điều khấp khởi biết nói gì đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s