Bằng Hữu Ký Sự – 1/2 năm: 22/09/2010-22/03/2011

Bằng Hữu Ký Sự – 1/2 năm: 22/09/2010-22/03/2011

on 27-03-2011 at 03:33 PM
Dành tặng một người bạn đặc biệt

*** JustafanofAnita
***

 

Có 1 câu chuyện dài kỳ vẫn đang được viết mỗi ngày ở 2 đầu của thế giới…

Tôi nhớ những ngày tháng đã qua ấy như nhìn lên ô cửa kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn nhưng không thể chạm vào…”


Năm tháng lướt qua xoèn xoẹt như 1 nhát cắt vô hình, những ký ức vẹn nguyên của hôm nay, nhiều năm sau đó chỉ còn là muôn ngàn mảnh ký ức vụn vỡ, hỗn độn. Xuôi chiều theo con đường thời gian, những gì ta càng cố ghi nhớ lại càng chóng lãng quên… Càng hồi tưởng lại càng cảm giác mơ hồ chẳng khác chi cố đuổi bắt bóng hoa trong gương, nguyệt ảnh trên hồ.

Khi cảm tình là những con số…

Xếp một bức tranh quá khứ hoàn hảo là chuyện không tưởng, nhưng sẽ thế nào nếu ta đánh dấu từng mảng ký ức một bằng những con số?… nếu ta muốn lắp chúng, ta sẽ biết chúng ở đâu.
0922: trạm đầu tiên hai đứa tôi đón chung 1 chuyến tàu.
1229 – 0102: tại gian phòng HT, đôi bạn bên nhau ngày và đêm để viết nên 1 tập truyện ngắn gọi là “1203”…

“Cùng bằng hữu vọng nguyệt.

Có đời này không có kiếp sau.”

Bằng hữu tôi nói thế…

Chúng tôi đã là diễn viên chính…dù trong 1 khoảnh khắc. Cuốn phim đó nôm na là 1 “HT Gameshow”…
Thế giới của hai đứa tôi qua ống nhòm của nhau dường như đảo ngược, nhưng ở cuốn phim ấy, chúng tôi nhìn chung 1 bầu trời, hơn nữa bên nhau gang tấc…Bằng cách nào đó, bằng hữu đã chạm vào những xúc cảm kín đáo của tôi không chút khó khăn.
“Xoẹt” – 1 bức ảnh đang chầm chậm kéo ra từ chiếc camera thời gian. Gương mặt hả hê, pha lẫn tức tối của “cậu” và “tớ” như 1 giọt nước trong veo đọng trên ống kính. Tiếng đập phá, la hét, thở dài vẫn văng vẳng bên tai…Thật ra mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng côn trùng rì rì, tiếng nước rơi tí tách. Một dòng keo mơ mộng đang âm thầm chảy tràn vào 2 thế giới và bắt đầu kết dính, vây chặt 2 sinh vật trong 1 không gian ảo – HT. Tôi đang nhắm mắt, mường tượng 1 trận cãi vả xô xát trong tâm tưởng…3:00am…vì trò chơi ấy, tôi sẽ nhớ mãi giây phút này.

“Take my hand… just hold my hand, I’ll take you there. Your pain…will go away…”

Đó là cách bằng hữu xoa dịu tổn thương của tôi…Bàn tay run rẩy của tôi đã được ấp trong hơi ấm thật chặt …*Hugs* và *ôm ôm, xoa xoa* – chưa từng có ai an ủi tôi như thế. Có phải rất dễ thương không?
1 niềm hạnh phúc ngây thơ chợt dâng tràn…tựa như cô bé đang mút 1 viên kẹo ngọt và sặc sỡ, tung tăng dưới nắng. Viên kẹo này có gì không ổn rồi…sao tận cuống họng nó lại mặn thế nhỉ?

Những điều chưa kể trong 181 dặm hành trình…

Từ trạm tàu điện 0922 đến trạm 0322 chúng tôi đã là bạn đồng hành suốt 181 dặm…
Bên ngoài khung cửa, cảnh vật lướt nhanh như 1 luồng sáng…trạm đầu tiên chúng tôi gặp nhau dường như chỉ còn là 1 chấm đen lờ mờ xa tít tắp…Nhưng tôi vẫn trông rất rõ bóng mình soi nghiêng ngửa trên ánh chớp pha lê đó, mảnh kính hồng phản chiếu nụ cười tươi tắn, mảnh xanh in sắc lá và mây trời hy vọng, trôi dạt đâu đó vẫn là 1 mảnh tím buồn ngan ngát muôn thuở của riêng tôi…

Bằng đôi kính “cảm giác”, bằng hữu hầu như đọc được những gì tôi nghĩ, thấy được những gì tôi ngắm. Tôi không biết liệu có phải đôi kính thật sự hiệu nghiệm hay thật ra bằng hữu đang ngắm vạn vật ngoài khung cửa qua đôi mắt của tôi…
“Bạn có biết ngày xưa khi có bí mật người ta làm gì không? Người ta lên một ngọn núi, tìm 1 cái cây, khoét 1 lỗ lên thân cây và thì thầm bí mật vào trong lỗ, sau đó bịt kín nó bằng bùn. Bằng cách đó, sẽ không ai khám phá ra bí mật đó”
Ồ, thật may mắn tôi đã không phải tìm 1 gốc cây để giải bày. Bằng hữu luôn lắng nghe với tất cả sự chân thành … tôi cảm giác những suối nguồn tâm sự của mình như được cả 1 biển hồ bao dung vỗ về, chứa chấp.
Bằng hữu của tôi đến từ 1 nơi khác – một nơi tôi chưa bao giờ biết…hành tung bí ẩn lạ lùng. Tôi cá rằng nàng cũng sẽ rất cute trong đôi kính đen và bộ tóc giả vàng óng. Có 1 chiếc máy bay nào đó đã êm đềm xuyên qua giấc mơ của tôi kèm theo 1 bản nhạc rộn ràng như “California Dreaming” … Tôi mơ mình đã gửi rất nhiều cánh thư mỗi tháng trên chiếc máy bay ấy… có cả giấc mơ chúng tôi đang dừng chân trên Đại Lộ Ngôi Sao.
Xin đừng nghĩ “1203” là 1 chiếc bánh toàn bằng đường sữa và mật ong ngọt ngào, bên trong nhân còn có cả vị coffee và rượu chát…


Khoảng cách giữa chúng tôi…

Tôi không thể đo được khoảng cách giữa 2 đứa, rất xa và cũng rất gần. Liệu có khi nào trước đây tôi và bằng hữu vô tình chạm vai trên phố và cả 2 cứ vô tư đi về 2 phía dù khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có 0.01 cm? Khoảng cách địa lý của chúng tôi không thể đo bằng cm vì nó sẽ là 1 con số khổng lồ nhưng ít nhất bằng hữu biết tôi thích những gì và thích những ai…

“Friendship is a matter of timing. No interest to meet the right person too soon or too late”

Chuyến tàu tốc hành luôn thích bỏ rơi những ai xảy chân đến muộn, hoặc vô tình vụt qua những ai đến sớm như thể trêu ngươi. Trạm 0922, thật may tàu đã đón cả 2 chúng tôi và hào phóng tặng 2 chiếc vé “Tinh Hoa”.

“What a difference a day makes”

“0905 – 0910” là 2 món quà mà thượng đế mang đến cho tôi mỗi ngày 1 điều khác biệt…0910, nơi bằng hữu lần đầu tiên đã giúp tôi viết 1 chương ở trang 66 trong tập truyện dài khác, đến nay vẫn chưa hoàn tất, và tôi vẫn thường tự mình viết nó cùng đông đảo bạn bè với tất cả đam mê.

“Friends are like balloons. If you let them go, you can’t get them back. So I’m gonna tie you to my heart so I will never lose you”

Đó là cách mà tôi đã chọn lựa trong 181 dặm vừa qua…Bằng hữu vốn có biệt danh Lãng Khách…việc nàng ấy mất tích như “balloon” ở 1 phương trời nào đó hầu như rất có khả năng xảy ra.
Tôi viết rất nhanh, tình tiết các nhân vật phát triển suôn sẻ, êm đẹp…Ô kìa, tàu chạy nhanh quá, không biết có khi nào nó bị lệch khỏi đường ray và cuốn tung những trang viết mộng mơ của tôi ra ngoài khung cửa đầy gió?
Nếu không phải thì có thể nào chẳng mấy chốc nó sẽ đến đích và nơi trạm dừng chân cuối cùng chúng tôi đã lạc mất nhau. Không đâu, tôi nghĩ, nếu nó có trượt khỏi đường ray thật biết đâu chúng tôi sẽ có cơ hội khởi đầu lại mọi thứ, chúng tôi sẽ lại tập làm quen ở trạm đầu bằng những lời lẽ khách sáo và thân nhau lúc nào không hay như chúng tôi đã làm…Chúng tôi còn cả 1 căn phòng HT, khi rảnh rỗi tôi sẽ trở về bật đèn trước và chờ đợi, tiểu bằng hữu ắt hẳn sẽ đứng im lìm ngoài cửa và tôi sẽ lại buông câu “Về rồi à?”… đó cũng là 1 cách “tie you” – tôi nghĩ vậy.
Hy vọng bằng hữu sẽ cùng tôi viết tiếp “1203” để nó không chỉ là 1 tập truyện ngắn và tôi sẽ có cơ hội được ngắm thế giới mà bằng hữu đang hít thở bằng đôi mắt của nàng ấy.
Chúng tôi vẫn đã và đang viết tiếp câu chuyện về chuyến du hành của 2 con người đến từ 2 miền đất xa lạ trên chuyến tàu không tưởng bằng ngòi bút của yêu thương, chở che, cảm thông, tổn thương, dỗi hờn và sẽ mã hóa chúng thành những con số…Đến trạm cuối cùng chắc chúng tôi sẽ có cả 1 chuỗi số.

Mong sao tôi sẽ không bao giờ bị thời gian lừa lọc và chuốc phải bầu “Túy Sinh Mộng Tử”. Tương truyền loại rượu này có thể khiến người uống vào lãng quên mọi thứ. Tuy nhiên, tôi tin nó là 1 trò đùa bởi “Càng cố quên lại càng nhớ. Khi ta không thể có được những điều ta muốn, điều ta có thể làm tốt nhất là…không quên”

Thật ra đó là 1 thế giới tưởng tượng được dệt nên bằng những cảm xúc nồng thắm của đôi bạn chưa 1 lần tương hội. Không có chuyến tàu ấy, tôi cũng không phải là nhà văn trên chuyến tàu, những gì tôi viết chỉ phản ánh những ước mơ, sự quý mến và trân trọng vô cùng của tôi dành cho 1 người bạn. Câu chuyện “1203” không được viết ra giấy chỉnh tề nhưng chúng luôn nằm ngăn nắp trên não của tôi với cấu tứ rõ ràng và tràn đầy mộng mơ xúc cảm như những gì tôi vừa viết. Hằng ngày tôi vẫn viết nó bằng chính dòng suy nghĩ của mình. Tôi quyết định dùng thứ mà mình say mê nhất – những câu nói và ý tưởng trong tác phẩm điện ảnh của Vương Gia Vệ – để viết nên điều mà tôi trân trọng nhất của tất thảy những điều tôi từng viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s