KHI TRÁI ĐẤT TRỞ NÊN KHÓ SỐNG

Người ta nói khi đối diện với những thứ bạn không thể thay đổi thì cách duy nhất mà ta có thể làm là quên đi.

3h trưa ngày hôm qua…Một cú điện thoại mang đến sự thay đổi vĩnh viễn của một ngày trong đời. Có lẽ tôi sẽ nhớ thật lâu rằng 07/04/2012 thật sự đáng ghi nhận là một trong những ngày tồi tệ nhất năm 2012. Tôi thật hối tiếc vì cả một ngày quý giá trong chuỗi ngày không dài của đời người lại bị lem luốc trong đau khổ và tuyệt vọng. Tôi nhớ mình bị đè bẹp bởi bóng tối và một cảm giác khó thở kinh khủng bao trùm lên lồng ngực tưởng như thiếu oxy thêm một vài phút nữa là đời tiêu tùng. Hệt như quả bóng da được bơm căng chực chờ nổ tung.

Tôi nhớ khi mệt mỏi người ta thường hướng mắt ra khoảng không vô định. Tôi cũng nhớ rằng có một ai đó khi cô đơn lạc lõng sẽ ngước mắt lên bầu trời cao xanh vời vợi. Tôi không cô đơn. Nhưng tôi lại chọn cách mà những người cô đơn đã làm.

Một ý nghĩ lạ lùng thoáng vụt qua. Ít ra thì … nếu mọi chuyện tồi tệ nhất thì quả đất rộng lớn này vẫn còn chừa chỗ cho con bé (gọi cô gái đi ha, già rồi :p) lập dị như tôi cắm dùi🙂.

Đi ngủ ban trưa đối với tôi trước giờ vẫn luôn là sự hưởng thụ xa xỉ. Thế mà trưa qua tôi phải cảm ơn vì mình đã thiếp đi dễ dàng trong giấc ngủ, tôi thề rằng đây là nửa tiếng ngủ trưa ngon nhất trần đời từ lúc tôi được sinh ra😀. Và tôi cũng phát hiện ra rằng khi bạn cần xoa dịu hoặc lãng quên, trốn tránh hay mơ mộng…bạn đều có thế giới của riêng mình, nơi chỉ có mỗi mình bạn và những mong ước. Giấc ngủ kỳ diệu thế đấy…

Có những lúc tôi thấy cuộc đời rất khó để sống, thiếu điều muốn biến mất khỏi địa cầu này ngay, giá như có một hành tinh bí mật nào đó để chứa những người không muốn chung chạ với thế giới này nữa. Đùa thôi, ở đâu cũng có người xấu cả và nếu phải ở một hành tinh chơ vơ với số ít ỏi người mà toàn là người khiến tui đau đầu thì chắc tôi phải nhảy tiếp ra ngoài không gian. :p

Con đường mà tôi đã đi sáng nay, với những khúc quanh rất đẹp phủ đầy lá khô và nắng mật, dường như đã trở nên dài hơn mọi ngày. Tôi thấy chiếc bóng của mình đổ dài lê thê trên con đường ấy, cô độc và buồn tẻ, như hành trình của tôi ngày qua ngày ghi lại trên quyển biên niên ký địa cầu – mà tui chỉ xuất hiện ở một trang giữa vô danh nào đó của nó.

Buổi chợ ngày chủ nhật, nhìn về phía dưới kia – nơi luôn tụ tập những cuộc ngã giá bèo bọt – bao nhiêu là người ngược kẻ xuôi. Họ cọ xát, mồ hôi nhễ nhại, cười hài lòng hoặc cau mày nhăn nhó… Tôi có ý nghĩ không ngờ là mình cũng có chút tầm quan trọng – gọi là góp một họa tiết nhỏ vào chân dung cuộc sống. Không biết bộ mặt của tôi lúc đó trông thế nào, hy vọng nó không tô điểm một nét cọ tối màu hay những nếp khắc khổ gì đó thêm cho một cuộc sống vốn dĩ không bao giờ dễ dàng. Một ông lão chìa chiếc mũ ra trước mặt tôi và hy vọng, tôi chỉ có thể giúp ông một phần rất nhỏ trong khả năng hạn hẹp của mình. Cuộc đời của ông còn khó khăn hơn tôi, nếu bế tắc thì ông và biết bao nhiêu người khác nữa hẳn còn bế tắc hơn tôi vạn lần, nhưng tôi thầm đoán rằng chưa có ai trong họ muốn “du hành không gian”. Tôi phải học hỏi sự kiên cường bền bỉ từ bao nhiêu chân dung khác trong bức tranh rộng lớn này. Và ít ra, tôi cảm thấy mình … vẫn là người không khiến người khác phải quá đau đầu (hơi xí hổ khi tự nhận :”>).

Một cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi lọt vào giữa lòng rồi tan ra, tan ra… loang dần khắp khoang ngách cơ thể. Đâu đâu cũng là hạnh phúc, ngọt ngào đến mức tôi có cảm giác mình có thể nhặt nó lên như một viên mứt trong dẻo và nếm lìm lịm. Tôi đương có cảm giác bay bổng kỳ cục. Đường về không còn xa. Bóng tôi cũng không quá dài. Và sự hiện diện đơn lẻ của chiếc bóng như khẳng định rằng tôi là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trên muôn dặm hành trình của mình. Tôi hãnh diện vì mình biết bao, tôi không thích và cũng không muốn so sánh mình với bất kỳ ai khác, tôi chỉ muốn bản thân hôm nay phải thật tốt hơn hôm qua, và cứ thế mà tiến.

Thôi thì chắc ta cũng chẳng tìm ra nơi đâu tốt đẹp hơn trái đất. Trái đất đẹp rồi, dù có những thứ vẫn còn chưa đẹp thì ít nhất tôi luôn có người chờ đợi, mong mỏi những khi tôi đi đâu đó trở về. Mỗi ngày, khi tôi dịch cửa sẽ luôn thấy nụ cười của người ấy bừng lên như nắng. Mẹ tôi.

“Cảm ơn mẹ vì mẹ luôn là lẽ sống của đời con”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s