MỘT CÀNH HỒNG CHO NGƯỜI BẠN THÂN THƯƠNG

Tiểu Huyền Tử thân ái,

Tiểu Quế Tử đang chống thẳng lưng, mắt ngó đăm đăm vào khung text trống rỗng – như chiếc hộp đang mở bung nắp chờ đợi sẽ được đặt một thứ gì đó thật xinh xắn, ngọt ngào cho xứng với câu chuyện mà Tiểu Quế Tử sắp kể lể. Các ký tự cứ chạy ngược chạy xuôi không ngừng và cuối cùng bất lực trả lại một khoảnh không trống trơn như buổi ban đầu.

Cứ xem như đây là một lá thư không đầu không đuôi.

Là thứ mà TQT chợt nhớ sau chuỗi ngày bận rộn đãng trí.

Thật ra TQT không quên ý nghĩa của ngày 22/03. Chỉ là luôn quên xem lịch, mỗi sáng ngủ dậy khó lòng nhớ nổi hôm nay là ngày mấy. Hễ thức giấc được ngắm nắng tràn vào khoang cửa là tốt đẹp rồi, ai quan tâm thời gian đã trôi qua tàn nhẫn thế nào và ai lại can đảm đếm tốc độ kỷ lục của nó hệt như một siêu sao đường đua đẳng cấp thế giới? 😉 Thật sự thì đa phần cả thế giới nếu sống có mục đích sẽ luôn quan tâm, nhưng TQT luôn ở một nửa phần bé nhỏ còn lại. Tình yêu, ước mơ của TQT không bao giờ có một giới hạn nào để “chết”. Và thật sự nếu có thì lúc “deadline” xảy đến, tình yêu hết hạn, TQT cũng đã không nhận biết. :p

Một ngày tháng 4, TQT ngẫu hứng giở một trang lịch và gặm nhắm suy nghĩ “bao giờ thì tới 22/03” —> Cá rằng ai đọc dòng này cũng ngầm ớn lạnh bộ não hết thời của TQT. =))

Và 07/04, hôm nay, TQT nhận ra là…22/03 đã qua mất đời nào :D. TQT hơi tiếc là quên không úp mở với THT “Ngươi đoán xem hôm nay là ngày gì?”. Dù sao thì…sau câu trả lời của THT, TQT cũng không biết mình sẽ nói những gì cho đứng đắn mà không sến rện =)).

Có những người đi qua đời nhau chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng họ đã làm thay đổi cuộc đời của nhau mãi mãi.

TQT thích cái va chạm ngẫu nhiên mà tạo hóa sắp đặt thế đấy…

Như THT đã chạm vào cuộc đời TQT.

Tưởng tượng…

TQT có một chiếc bình thủy tinh trong vắt… Những khi nhớ đến THT, TQT sẽ cắm một nhành hoa.

Như ngày hôm nay…

Viết cho ngày 22/03 lãng quên – kỷ niệm 1.5 năm ngày mà chúng ta bắt gặp nhau giữa 6 tỷ người.

Thân thương!

07/04/2012.

Favorite (i): Tinh Hoa Hồng Kông

Bài viết từ blog của THT, trích đoạn trò chuyện giữa ta và THT về Tinh Hoa Hong Kong trong nhà HT. Cảm ơn THT đã cho ta bản quyền mang nó sang đây để gìn giữ làm kỷ niệm. :hug: Tất cả những dòng chữ này đều là những hồi ức đẹp, thế nên ta xếp nó vào chuyên mục Ký Ức. 🙂

心頭肉 (i): 香港的精華

Đây là một màn “tự khiển” của fan-gơ nầy.

Trích đoạn cuộc trò chuyện giữa ta và bạn hiền Diệu Woo vào 2011.08.15:

WOO: Em Tà thích chả là phải, miệng chả chót chét có thua gì phụ nữ đâu. 2 người đủ thành chợ cá, thêm ông Gia Huy già mồm the thé, độ này ông Từ Khắc dê phải phát điên luôn.

JUST: Hô hô, lão Khắc mướn đúng dân chợ búa, một mụ hàng cá, một cha mổ bò, một tên chạy xích lô –> đúng kiểu VN mình đây.
Trong nhóm Tinh Hoa, chỉ Hà-Hiền là ta không nghĩ ra hai ẻm có thể làm việc gì ở chợ.

WOO: Hà sang trọng như thế chỉ có nước rung đùi làm bà chủ thôi, Hiền giống tiểu thư ngọc ngà. Phương – Ngọc lúc trẻ thời trang bóng bẩy bao nhiêu, khi về già giống dân chợ bấy nhiêu. Hai bà sạp rau sạp cá thứ thiệt.

JUST: Thôi cho Hà làm bà chủ tiệm vàng, bé Hiền bán vải, mụ Ngọc bán rau, em Tà bán cá, lão Heo mổ bò, Big Tony đạp xích lô, ông đẹt đi ba gác, tên lùn khuân vác, ngươi thấy sao?

WOO: Ái cha cha, đọc nghe suông như bài vè vậy. Bốn em trên đúng công ăn việc làm rồi đấy. Lão Heo chọc tiết heo hay mổ bò đều ổn, Big Tony đạp xích lô đúng ý ta bá cháy, ông đẹt đi ba gác và ông lùn khuân vác làm ta cười nhất nè, vui ghê…lúc đầu ta đọc nhầm thành ông đẹt đi khuân vác, tên lùn ba gác làm ta tự hỏi ông đẹt khiêng vác sao nổi.
Tên lùn lưng thịt không nên để hắn tiêu hao năng lượng bằng khuân vác, ông đẹt đùi và tay đều nhỏ không thể làm được việc nặng nên đi ba gác được rồi.

JUST: Ta đang cười sằng sặc đây nè, toàn là Tinh Hoa xuất sắc mà vào tay bọn mình tự nhiên biến thành dân chợ búa hết là sao?
Sở Thú đã đến chợ trời – dzui quá xá!!!

♥ Các nàng thơ ♥

Anita Mui (Mai Diễm Phương)


Biệt danh @ Zoo: GÀ lôi mỏ nhọn
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: BÁN CÁ
Nổi bật vì tật “buôn dưa” kinh thiên động địa

Maggie Cheung (Trương Mạn Ngọc)

Biệt danh @ Zoo: THỎ
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: BÁN RAU
Nổi bật vì khuôn mặt “giả nai vô số tội”

Brigitte Lin (Lâm Thanh Hà)

Biệt danh @ Zoo: MÈO RỪNG
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: CHỦ TIỆM VÀNG
Nổi bật vì là đại mỹ nhưn và là người “bất bại”

Joey Wong (Vương Tổ Hiền)

Biệt danh @ Zoo: CHỒN
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: BÁN VẢI
Nổi bật vì không “hiền” như người ta tưởng

♥ Các chàng thơ ♥

Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh)

Biệt danh @ Zoo: VỊT đẹt mỏ phẳng
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: LÁI BA GÁC
Nổi bật vì khả năng “tự sướng” cao

Tony Leung/Little Tony (Lương Triều Vỹ)

Biệt danh @ Zoo: NAI lùn
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: KHUÂN VÁC
Nổi bật vì “lùn mà lối”

Tony Leung/Big Tony (Lương Gia Huy)

Biệt danh @ Zoo: NGỰA còm
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: ĐẠP XÍCH LÔ
Nổi bật vì “trùm giả gái”

Chow Yun-Fat (Châu Nhuận Phát)

Biệt danh @ Zoo: HEO RỪNG
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: MỔ BÒ
Nổi bật vì mắc chứng “heo điên”

Comment on this post:

THT: ~Gửi Woo, để chia sẻ niềm dzui~
Hê TQT, ngươi thấy cái list Tinh Hoa thế lào? Short but Sweet phải hêm?

Ta định cho mụ Linh và Jacky dzô lun, tụi mình chịu ổng bả mà hen.

Carina Lau (Lưu Gia Linh)

Biệt danh @ Zoo: TRÂU NƯỚC
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: CHO VAY NẶNG LÃI
Nổi bật vì là “dzâm phụ”

Jacky Cheung (Trương Học Hữu)

Biệt danh @ Zoo: CHUỘT
Nghề tay trái @ chợ Tinh Hoa: VÁ XE ĐẠP (hay làm CU LI?)
Nổi bật vì “hâm mà bày đặt hát hò”

THT: Kỷ niệm 1/2 năm: 22/09/2010 – 22/03/2011

tặng bằng hữu

on 25-03-2011 at 01:05 AM (43 Lần đọc)

Kỷ niệm 1/2 năm: 22/09/2010 – 22/03/2011

~Dành cho Woo~

Tôi quyết tâm ‘hành hạ’ nàng, vì nàng thích thế. Tôi muốn nàng buồn man mác bởi những câu thơ tình của Hàn ca ca, cười khúc khích khi đọc cái bài ‘quỷ sứ’ tôi viết tặng nàng, và lòng xốn xang lúc nghe nhạc nền. Nàng sẽ tốn khoảng 13 phút để hoàn tất các việc trên. Nàng sẽ nhớ đến tôi, trong 13 phút đó!

“Một Nửa Trăng” – Hàn Mặc Tử

Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!


Thấy hai bạn này ở chỗ Gú-gồ tiên sinh^^

10 Q-A “tềnh bợn” của THT-TQT

(Tạm thời xài tên Diệu Woo [DW] & Bảo Just [BJ] của Hậu Happy. Kẻ chủ động nầy lại hào phóng tặng quà trước.)

1) Xin cho biết quý danh của hai bạn.
BJ: Just. Tự kêu Lãng Khách cho oai.
DW: Woo. Không phải bà con của lão John Woo à nha.

2) Gặp nhau trong trường hợp nào?
Cả hai *đồng thanh*: Mộng Triều Lâu!

3) Mạo muội cho hỏi đó là chốn nào?
BJ: Động mê tên lùn Tony Leung.
DW *đỏ mặt*: Nhà của Vỹ ca.

4) Ấn tượng ban đầu về nhau như thế nào?
BJ: Người gì mà “dệt vải” siêu cấp.
DW: Ái chà chà, fan của Mui lại qua bên Vỹ lùn.

5) Làm sao thân?
BJ: Tám riết nên thế. Chả rõ nữa.
DW: Tám. Cùng yêu thích Tinh Hoa HK. Và còn…
BJ *liếc*: Còn gì nữa?
DW *ngúng nguẩy*: Bí mật.

6) Thích nhất điểm nào ở đối phương?
BJ: Giỏi chiều chuộng.
DW: Biết tạo cảm giác an toàn.

7) Ghét nhất điểm gì?
BJ: Lâu lâu nói vài câu ẩn ý dễ ghét.
DW: Quá kín đáo, tính lại đa nghi.

8) Vui nhất là lúc nào?
BJ: Bôi bác Tinh Hoa.
DW: Gặp nhau là vui rồi.

9) Còn buồn nhất?
BJ *kiêu hãnh*: Ở cạnh ta, ai mà buồn được.
DW: Khi xa nhau.

10) Nghĩ thế nào về mấy câu hỏi trên?
BJ: Chán ngắt. Không có gì mới hơn à.
DW: 10 câu bõ bèn gì, ít nhất phải 1000 câu.
BJ *lườm*: Ê, tham quá nha.
DW *nguýt*: Được voi đòi tiên là bản tính con người.

+Bonus+ Vậy nhân dịp này, có điều gì muốn nói với đối phương?
BJ: Mong có kỉ niệm 1 năm.
DW: Kẻ phong lưu kia, còn chờ gì nữa mà không hun người ta?

BJ: Trông gà hoá cuốc rồi, ta đâu phải tên lùn. *co giò chạy*
DW *vớ bình, ném mạnh*

-END-

Vừa đọc vừa nghe liên khúc “Hữu” tình ca của Jacky – vũ khí giết người hạng nặng đêêêêê!!!

From THT: 一年…

一年…

on 22-09-2011 at 05:08 PM

Kỷ niệm 1 năm: 22/09/2010 – 22/09/2011

~Dành cho Woo~

Một năm rồi. Một năm quen biết bằng hữu. Một năm đầy ắp kỷ niệm. Nàng như một dòng suối trong lành, mát ngọt chảy qua rừng cây khô héo. Tôi là một nhánh cây trong khu rừng đó. TQT, cảm ơn tất cả những điều = h.ư.u~ đã làm cho ta trong suốt một năm qua.

友情

與朋友望明月
只今生絕無下。

Hữu tình

Dữ bằng hữu vọng minh nguyệt
Chỉ kim sinh tuyệt vô hạ.

Tình bạn

Cùng bạn ngắm trăng sáng
Mỗi kiếp này, không kiếp sau.

THT, 2011.09.22

Bằng Hữu Ký Sự – 1/2 năm: 22/09/2010-22/03/2011

Bằng Hữu Ký Sự – 1/2 năm: 22/09/2010-22/03/2011

on 27-03-2011 at 03:33 PM
Dành tặng một người bạn đặc biệt

*** JustafanofAnita
***

 

Có 1 câu chuyện dài kỳ vẫn đang được viết mỗi ngày ở 2 đầu của thế giới…

Tôi nhớ những ngày tháng đã qua ấy như nhìn lên ô cửa kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn nhưng không thể chạm vào…”


Năm tháng lướt qua xoèn xoẹt như 1 nhát cắt vô hình, những ký ức vẹn nguyên của hôm nay, nhiều năm sau đó chỉ còn là muôn ngàn mảnh ký ức vụn vỡ, hỗn độn. Xuôi chiều theo con đường thời gian, những gì ta càng cố ghi nhớ lại càng chóng lãng quên… Càng hồi tưởng lại càng cảm giác mơ hồ chẳng khác chi cố đuổi bắt bóng hoa trong gương, nguyệt ảnh trên hồ.

Khi cảm tình là những con số…

Xếp một bức tranh quá khứ hoàn hảo là chuyện không tưởng, nhưng sẽ thế nào nếu ta đánh dấu từng mảng ký ức một bằng những con số?… nếu ta muốn lắp chúng, ta sẽ biết chúng ở đâu.
0922: trạm đầu tiên hai đứa tôi đón chung 1 chuyến tàu.
1229 – 0102: tại gian phòng HT, đôi bạn bên nhau ngày và đêm để viết nên 1 tập truyện ngắn gọi là “1203”…

“Cùng bằng hữu vọng nguyệt.

Có đời này không có kiếp sau.”

Bằng hữu tôi nói thế…

Chúng tôi đã là diễn viên chính…dù trong 1 khoảnh khắc. Cuốn phim đó nôm na là 1 “HT Gameshow”…
Thế giới của hai đứa tôi qua ống nhòm của nhau dường như đảo ngược, nhưng ở cuốn phim ấy, chúng tôi nhìn chung 1 bầu trời, hơn nữa bên nhau gang tấc…Bằng cách nào đó, bằng hữu đã chạm vào những xúc cảm kín đáo của tôi không chút khó khăn.
“Xoẹt” – 1 bức ảnh đang chầm chậm kéo ra từ chiếc camera thời gian. Gương mặt hả hê, pha lẫn tức tối của “cậu” và “tớ” như 1 giọt nước trong veo đọng trên ống kính. Tiếng đập phá, la hét, thở dài vẫn văng vẳng bên tai…Thật ra mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng côn trùng rì rì, tiếng nước rơi tí tách. Một dòng keo mơ mộng đang âm thầm chảy tràn vào 2 thế giới và bắt đầu kết dính, vây chặt 2 sinh vật trong 1 không gian ảo – HT. Tôi đang nhắm mắt, mường tượng 1 trận cãi vả xô xát trong tâm tưởng…3:00am…vì trò chơi ấy, tôi sẽ nhớ mãi giây phút này.

“Take my hand… just hold my hand, I’ll take you there. Your pain…will go away…”

Đó là cách bằng hữu xoa dịu tổn thương của tôi…Bàn tay run rẩy của tôi đã được ấp trong hơi ấm thật chặt …*Hugs* và *ôm ôm, xoa xoa* – chưa từng có ai an ủi tôi như thế. Có phải rất dễ thương không?
1 niềm hạnh phúc ngây thơ chợt dâng tràn…tựa như cô bé đang mút 1 viên kẹo ngọt và sặc sỡ, tung tăng dưới nắng. Viên kẹo này có gì không ổn rồi…sao tận cuống họng nó lại mặn thế nhỉ?

Những điều chưa kể trong 181 dặm hành trình…

Từ trạm tàu điện 0922 đến trạm 0322 chúng tôi đã là bạn đồng hành suốt 181 dặm…
Bên ngoài khung cửa, cảnh vật lướt nhanh như 1 luồng sáng…trạm đầu tiên chúng tôi gặp nhau dường như chỉ còn là 1 chấm đen lờ mờ xa tít tắp…Nhưng tôi vẫn trông rất rõ bóng mình soi nghiêng ngửa trên ánh chớp pha lê đó, mảnh kính hồng phản chiếu nụ cười tươi tắn, mảnh xanh in sắc lá và mây trời hy vọng, trôi dạt đâu đó vẫn là 1 mảnh tím buồn ngan ngát muôn thuở của riêng tôi…

Bằng đôi kính “cảm giác”, bằng hữu hầu như đọc được những gì tôi nghĩ, thấy được những gì tôi ngắm. Tôi không biết liệu có phải đôi kính thật sự hiệu nghiệm hay thật ra bằng hữu đang ngắm vạn vật ngoài khung cửa qua đôi mắt của tôi…
“Bạn có biết ngày xưa khi có bí mật người ta làm gì không? Người ta lên một ngọn núi, tìm 1 cái cây, khoét 1 lỗ lên thân cây và thì thầm bí mật vào trong lỗ, sau đó bịt kín nó bằng bùn. Bằng cách đó, sẽ không ai khám phá ra bí mật đó”
Ồ, thật may mắn tôi đã không phải tìm 1 gốc cây để giải bày. Bằng hữu luôn lắng nghe với tất cả sự chân thành … tôi cảm giác những suối nguồn tâm sự của mình như được cả 1 biển hồ bao dung vỗ về, chứa chấp.
Bằng hữu của tôi đến từ 1 nơi khác – một nơi tôi chưa bao giờ biết…hành tung bí ẩn lạ lùng. Tôi cá rằng nàng cũng sẽ rất cute trong đôi kính đen và bộ tóc giả vàng óng. Có 1 chiếc máy bay nào đó đã êm đềm xuyên qua giấc mơ của tôi kèm theo 1 bản nhạc rộn ràng như “California Dreaming” … Tôi mơ mình đã gửi rất nhiều cánh thư mỗi tháng trên chiếc máy bay ấy… có cả giấc mơ chúng tôi đang dừng chân trên Đại Lộ Ngôi Sao.
Xin đừng nghĩ “1203” là 1 chiếc bánh toàn bằng đường sữa và mật ong ngọt ngào, bên trong nhân còn có cả vị coffee và rượu chát…


Khoảng cách giữa chúng tôi…

Tôi không thể đo được khoảng cách giữa 2 đứa, rất xa và cũng rất gần. Liệu có khi nào trước đây tôi và bằng hữu vô tình chạm vai trên phố và cả 2 cứ vô tư đi về 2 phía dù khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có 0.01 cm? Khoảng cách địa lý của chúng tôi không thể đo bằng cm vì nó sẽ là 1 con số khổng lồ nhưng ít nhất bằng hữu biết tôi thích những gì và thích những ai…

“Friendship is a matter of timing. No interest to meet the right person too soon or too late”

Chuyến tàu tốc hành luôn thích bỏ rơi những ai xảy chân đến muộn, hoặc vô tình vụt qua những ai đến sớm như thể trêu ngươi. Trạm 0922, thật may tàu đã đón cả 2 chúng tôi và hào phóng tặng 2 chiếc vé “Tinh Hoa”.

“What a difference a day makes”

“0905 – 0910” là 2 món quà mà thượng đế mang đến cho tôi mỗi ngày 1 điều khác biệt…0910, nơi bằng hữu lần đầu tiên đã giúp tôi viết 1 chương ở trang 66 trong tập truyện dài khác, đến nay vẫn chưa hoàn tất, và tôi vẫn thường tự mình viết nó cùng đông đảo bạn bè với tất cả đam mê.

“Friends are like balloons. If you let them go, you can’t get them back. So I’m gonna tie you to my heart so I will never lose you”

Đó là cách mà tôi đã chọn lựa trong 181 dặm vừa qua…Bằng hữu vốn có biệt danh Lãng Khách…việc nàng ấy mất tích như “balloon” ở 1 phương trời nào đó hầu như rất có khả năng xảy ra.
Tôi viết rất nhanh, tình tiết các nhân vật phát triển suôn sẻ, êm đẹp…Ô kìa, tàu chạy nhanh quá, không biết có khi nào nó bị lệch khỏi đường ray và cuốn tung những trang viết mộng mơ của tôi ra ngoài khung cửa đầy gió?
Nếu không phải thì có thể nào chẳng mấy chốc nó sẽ đến đích và nơi trạm dừng chân cuối cùng chúng tôi đã lạc mất nhau. Không đâu, tôi nghĩ, nếu nó có trượt khỏi đường ray thật biết đâu chúng tôi sẽ có cơ hội khởi đầu lại mọi thứ, chúng tôi sẽ lại tập làm quen ở trạm đầu bằng những lời lẽ khách sáo và thân nhau lúc nào không hay như chúng tôi đã làm…Chúng tôi còn cả 1 căn phòng HT, khi rảnh rỗi tôi sẽ trở về bật đèn trước và chờ đợi, tiểu bằng hữu ắt hẳn sẽ đứng im lìm ngoài cửa và tôi sẽ lại buông câu “Về rồi à?”… đó cũng là 1 cách “tie you” – tôi nghĩ vậy.
Hy vọng bằng hữu sẽ cùng tôi viết tiếp “1203” để nó không chỉ là 1 tập truyện ngắn và tôi sẽ có cơ hội được ngắm thế giới mà bằng hữu đang hít thở bằng đôi mắt của nàng ấy.
Chúng tôi vẫn đã và đang viết tiếp câu chuyện về chuyến du hành của 2 con người đến từ 2 miền đất xa lạ trên chuyến tàu không tưởng bằng ngòi bút của yêu thương, chở che, cảm thông, tổn thương, dỗi hờn và sẽ mã hóa chúng thành những con số…Đến trạm cuối cùng chắc chúng tôi sẽ có cả 1 chuỗi số.

Mong sao tôi sẽ không bao giờ bị thời gian lừa lọc và chuốc phải bầu “Túy Sinh Mộng Tử”. Tương truyền loại rượu này có thể khiến người uống vào lãng quên mọi thứ. Tuy nhiên, tôi tin nó là 1 trò đùa bởi “Càng cố quên lại càng nhớ. Khi ta không thể có được những điều ta muốn, điều ta có thể làm tốt nhất là…không quên”

Thật ra đó là 1 thế giới tưởng tượng được dệt nên bằng những cảm xúc nồng thắm của đôi bạn chưa 1 lần tương hội. Không có chuyến tàu ấy, tôi cũng không phải là nhà văn trên chuyến tàu, những gì tôi viết chỉ phản ánh những ước mơ, sự quý mến và trân trọng vô cùng của tôi dành cho 1 người bạn. Câu chuyện “1203” không được viết ra giấy chỉnh tề nhưng chúng luôn nằm ngăn nắp trên não của tôi với cấu tứ rõ ràng và tràn đầy mộng mơ xúc cảm như những gì tôi vừa viết. Hằng ngày tôi vẫn viết nó bằng chính dòng suy nghĩ của mình. Tôi quyết định dùng thứ mà mình say mê nhất – những câu nói và ý tưởng trong tác phẩm điện ảnh của Vương Gia Vệ – để viết nên điều mà tôi trân trọng nhất của tất thảy những điều tôi từng viết

Lần đầu đi ăn món Nhật

Trước giờ chỉ quen và thích ăn món Hoa thôi. Đi off với bạn Heo mấy lần cũng chỉ vào quán Sân Mây (cái này chỉ biết trách tỷ Vô Sắc “bày đầu” :D), bản thân mình thấy rất hài lòng về quán này, món ăn hạp khẩu vị, nhân viên khá nhã nhặn, bày trí giản đơn sạch sẽ, thật là một nơi lý tưởng để tâm sự mà không bị quấy rầy.

Mình từ một kẻ không thích bất cứ thứ gì liên quan đến Nhật Bản cho đến giờ mình đâm ra mến mộ và yêu thích những thứ của Nhật thì không thể không khẳng định là do bạn Heo tác động. Mình thích Nhật khởi nguyên từ bộ phim “Tokyo Story”, sau đó thì đến tiểu thuyết “Rừng Na Uy”. Rồi thì ngày kia sau khi tạm biệt nhau ở ngã đường đông đúc ồn ào, bạn Heo say goodbye nghe ấm lòng thế này “Lần sau tui với bà đi ăn kem trà xanh nhe” ^^. Phải nói là bạn Heo biết cách “cám dỗ” người ta mừ =)), bạn khen món kem trà xanh của sushibar nức nở, tả cặn kẽ từ màu sắc đến mùi vị làm một kẻ chả bao giờ lấy món kem là khoái khẩu như mình đây cũng phải lim dim mơ màng đến cảnh trước mắt là một ly kem vừa mát vừa thanh.

Lúc 2 đứa leo lên lề đường đi bộ hối hả, bạn í tâm sự rằng dẫn một ai đó đi ăn món Nhật cũng tương tự như chơi một ván bài với xác suất 5 ăn 5 thua vậy, vì không biết đối phương có thích ứng được không. Cá nhân mình cũng không chắc mình thuộc diện nào trong 5/5 này. Nhưng món kem hấp dẫn lại dễ ăn thì không thể chối từ được. Và sự thật là sau khi bạn í mô tả về món kem trà xanh mình đã mắc chứng nghiện kem ngay cả trước khi được ăn kem trà xanh, kem có tác dụng thư giãn tinh thần rất lớn, bất cứ gánh nặng nào mình cũng có thể trút bỏ sau khi ngậm một ngụm kem lành lạnh và thấm đẫm hương vị ngọt ngào.

Hôm off đó may mắn có Heo làm “tour guide”, cảm giác như được lượn một vòng tham quan thành phố. Buổi trưa đó ngập tràn nắng gió, con đường Tôn Đức Thắng rộng rãi thoáng mát quả là một không gian khoáng đạt lý tưởng cho việc thả bộ và tán gẫu. Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước chân vào là cảm thấy hơi ngột ngạt với trần thiết và không khí rộn rịp ồn ả của quán. Những phút khó chịu mau chóng trôi qua nhường chỗ cho câu chuyện “Vòng xoắn ốc” cùng món ăn nhẹ khai vị thanh đạm ngon lành <3.

Trong lúc chờ nàng Cá, mình và Heo đã xử trước ly kem trà xanh trong mơ. Còn gì tuyệt vời bằng vừa đội cái nắng ban trưa nhễ nhại lại được tận hưởng một ly kem ngon lành. Món này với mình quả là “danh bất hư truyền” vì nó còn ngon hơn mình kỳ vọng. 2 viên kem nhỏ xinh tròn trịa hài hòa cả hương vị lẫn sắc màu, thanh mát, ngọt dịu, lòng nghĩ giá mà ngọt hơn hoặc đậm hơn một chút đều sẽ mất đẹp, mất ngon. Quả là tương xứng vừa vặn đến “chuẩn không cần chỉnh” so với khẩu vị của mình. 🙂

Đối với từng món Nhật, cảm giác của mình trước khi “nếm trải” là phải thật thận trọng. Menu đầy đủ những món ăn đẹp tao nhã lẫn các món rực rỡ song mỗi món đập vào mắt mình như thể “warning”. Vâng, đẹp đấy nhưng liệu ăn có hợp khẩu vị không? Món sushi với các nguyên liệu được chế biến chín không vấn đề gì, độ ngon vừa phải nhưng không giữ lại nhiều ấn tượng.

Thời may lúc đó Cá đã đến nơi sau một chuyến vòng vèo đảo lượn giữa trời trưa nắng gắt, mình và Heo như được “nhập tiệc” đợt 2 ^^. Bạn ấy có vẻ không hợp với món Nhật nhưng lúc nào cũng nở nụ cười tươi như thể sẵn sàng phá tan mọi khoảng cách – thân thiện làm sao. Đậu nành Nhật xanh biếc là một món ăn nhẹ nhàng thích hợp lấy lại sự cân bằng khẩu vị và dặm thêm cho mẩu chuyện nho nhỏ chúng mình thêm phần thú vị.

Heo thiệt là một “tour guide” hết sức tử tế :D. Bạn í mời mình và Cá chọn món, mời qua mời lại không ai dám thử bóc cái bảng “warning” (vì có ai từng ăn món Nhật đâu nà) nên đành phó thác vào Heo vậy =)). Và không ngờ đây lại là món khiến mình “nhớ đời” nhất sau bữa ăn.

Lúc mà mình ngó thấy bạn Heo tay trỏ món đó giới thiệu từng chút một, nào đâu là cá ngừ, cá hồi, trứng cá chuồn… và cả lúc đầu bạn nói về gừng chua Nhật, ngon chỗ nào, đẹp ra sao, mù tạt xanh, nước tương, cách ăn sushi thế nào cho đúng, niềm say mê ánh lên từ mắt Heo hệt làn gió mát quạt vào lòng mình lại vừa pha lẫn cảm giác ấm áp khó tả. Cảm giác được thanh thản hưởng thụ thú điền viên giữa thành phố xô bồ sao mà hiếm hoi đến thế. Vậy mà giờ cảm giác đó lại hiện hữu trên chiếc bàn ăn này, giữa muôn trùng xô bồ đang bủa vây từ những bàn xung quanh. Còn tại sao lại liên tưởng đến thú điền viên thì mình có thể lý giải mơ hồ từ nhận thức là do món Nhật được chế biến tỉ mỉ, bày trí tinh tế hệt như người ta phải cẩn thận tỉa từng chiếc lá, nâng niu từng cánh hoa; hơn nữa món nào cũng bổ dưỡng, tuy no bụng nhưng không nặng nề, hoàn toàn không giống cảm giác căng kích dồn ứ khi bước ra từ những quán mình ăn từ trước đến giờ; thêm vào dư vị của món kem trà xanh thật khoan khoái như đang hít một hơi trà ngạt ngào dâng lên cánh mũi. Tất cả kết hợp hoàn hảo cùng những tách trà nóng nghi ngút thơm lừng được rót đầy liên tục. Sau khi rời khỏi quán, cảm nhận của mình về món Nhật là “Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra, có thể thật tuyệt vời cũng có thể thật kinh khủng”. Sự mạo hiểm luôn có sức cám dỗ của nó, thậm chí là trong ẩm thực. 🙂

Tạm biệt nàng Cá tươi tắn mơ màng, mình và Heo rảo bước trên đoạn đường mát mẻ uốn vòng bến cảng, cảm giác như vừa tận hưởng một trải nghiệm độc đáo. Những đốm nắng vàng man mác soi từng hạt bầu dục lung linh trên bức tường cũ kỹ như vô tình bật lên nét hào hoa trữ tình của một Sài Gòn xa vắng trong ký ức, ít nhiều gợi đến mối liên hệ nghịch chiều giữa hương sắc cùng thời gian. Những tàn cây xanh dịu không biết vô tình hay hữu ý mà cứ rung rinh mãi trong gió như thể hồi đáp niềm cảm khái đang rung lên bần bật trong từng mạch máu của mình. Một cảm giác xúc động đến choáng ngợp trước sự đơn giản không sắp đặt ấy giữa một tình huống ngẫu nhiên như thế ấy. Heo đang đứng bên cạnh mình đây, liệu bạn ấy có cảm thấy mình bất thường? =))

Đón chuyến bus về lại ngôi nhà thân yêu, mình có khoảng 1 giờ đồng hồ để tiếp tục chìm vào suy nghĩ về những con đường Sài Gòn râm mát, về món Nhật với hương vị ngon nức lòng, về những người bạn cực kỳ thú vị và cả cảm giác đau đáu hoài niệm về những ký ức không tên bị mất mác theo thời gian trên những con đường mình đã đi qua ngày hôm ấy.

Tiễn bạn lên đường

Em Quyền thân mến,

Có lẽ giờ em đã sắp xếp ổn thỏa cuộc sống ở Macau rồi nhỉ? Chị đoán là thời gian đầu sẽ rất khó khăn cho em khi phải thích nghi với nơi sinh hoạt lẫn công việc mới, nhưng chị lúc nào cũng không thôi đặt một niềm tin mãnh liệt vào em. Sức sống tuôn tràn năng lượng và nghị lực phi thường của em luôn là bàn tay vững vàng vực chị dậy những khi tưởng chừng phải mỏi gối đầu hàng.

2 kẻ xa lạ đi học thêm như cả ngàn người xa lạ tối nào cũng chen chúc lấp đầy những căn phòng ngột ngạt. Em ít nói, chị cũng không hoạt bát. Cách ngày lại gặp nhau, hầu như không có chuyện gì đáng nói, bản thân chị không cảm thấy bị thu hút bởi cách giao tiếp của em, và chị cá em cũng nghĩ thế về chị :). 2 năm cứ bình thản trôi, rồi không biết từ lúc nào mà lớp cũ giải tán chỉ còn mỗi 2 chị em tẻ ngắt, phải bị trộn lẫn vào mớ học sinh mới mà có cố nặn óc chị cũng không nhớ tên nhớ mặt. Em đã thành một partner thân thiết nhất nhất của chị trong mỗi tiết speaking :p. Cảm ơn vì đã luôn có em, nếu không chị nghĩ đến giờ mình vẫn mãi là một kẻ nhút nhát đến mức không thể nói một câu tiếng Anh ra cửa miệng.

Chị nhớ những đêm mình lấy xe đạp của em chạy vòng quanh sân trường, xa xa nom bóng em nhỏ bé ngồi đó chúi mũi vào trang sách mà chị cứ tưởng mình có một đứa em trai ngoan hiền. Chị nhớ em hay cãi lời chị, nhiều khi khiến chị tức anh ách đến đỏ gay mặt, khi lại muốn bật khóc như bà chị bị thằng em ngỗ nghịch hiếp đáp. Chị nhớ 2 chị em ngồi ở ghế đá dưới bóng đèn huỳnh quang cũ mờ đến nỗi không đọc được một câu chữ nào ra hồn. Chị nhớ vì quá mê Mai Diễm Phương mà chị cứ phiền em mãi, thôi thì em được dịp cười chị bể bụng với phát âm tiếng Quảng Đông bập bẹ, nhưng chị vẫn “mặt dày” đến khi hát được cả bài “Tịch Dương Chi Ca” mới thôi :”>.

Em trở thành em trai của chị, không phải vì em nhỏ hơn chị chưa đến một tuổi đời mà thật sự vì ngay từ khi chị bắt đầu có cảm nhận về em thì đó là lúc mà chị tự sản sinh một thứ niềm tin kỳ quặc: Em là em trai ruột của chị. Và em thật sự đã mang đến cho chị cảm giác đó, bằng những hành động vô tư của em, chị biết mình đã có một đứa em trai “ngoài ý muốn” :p.

Giao tình giữa chúng ta có thể xem là một kỳ tích nho nhỏ về hành trình những con người xa lạ tìm được kết nối giữa một xã hội tưởng chừng bền chặt nhưng lỏng lẻo. Em vĩnh viễn là một trong những trải nghiệm đẹp đẽ của chị. Không hiểu sao mỗi khi nghĩ về em chị lại không ngừng nghĩ những tháng ngày đó quả là “Days of being wild” trong chuỗi ngày thanh xuân ngông cuồng của chị – những ngày mà bây giờ chị không thể tìm thấy nữa – những ngày mà chị còn có thể lớn tiếng quả quyết “Có” và “Không”, “Tuyệt đối” và “Mãi mãi”…

Chị không thể tiễn em ra sân bay. Buổi chiều hôm đó máy bay vụt qua lưng trời với một tiếng gầm quen thuộc. Như bao lần chị thường chạy vội ra cửa đón một chuyến bay mà chẳng có lý do gì cả. Một cảm giác lặng thinh đến kỳ lạ choáng lấy chị – mất mác và lạc lõng. Chị đột nhiên nghĩ đến nhiều thứ đã quá xa xăm, những thứ đã từng cùng chị chia sẻ một bầu trời và bỗng nhiên đến một hôm nào đó vùng trời mà chúng ta nhìn thấy như mọi ngày lại là những khung trời khác biệt. Chân trời mới mà em đang đến có khác lắm không hay cũng thế thôi? Và thật sự cảm giác kỳ quái này xuất phát từ sự cảm nhận mơ hồ những thứ đến và đi, đi và trở lại trong vòng đời của con người. Chị chỉ đứng đó một cách thụ động để mọi thứ cứ đi và về thông qua ngõ ngách nào đó của quả tim bé xíu, cũng như cách chị thụ động đón nhận những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ và để mất nó.

6 năm qua, cảm ơn vì em đã tình nguyện làm đứa em bướng bỉnh của chị :p. Cuộc đời của mỗi người là lịch trình của những chuyến bay cất cánh và hạ cánh bất cứ lúc nào, thậm chí luôn nằm ngoài mong đợi của chúng ta. Chị tin nơi em đang đến là vùng trời mơ ước chứa đầy hoài bão, dù có thử thách gì chăng nữa thì nghị lực phi thường của em đã trở thành một niềm tin sắt đá trong chị: Em trai mình sẽ làm được, nhất định!

Vài lời tạm biệt chưa có dịp nói cùng em.

Bảo trọng nhé em trai!

Chị

Món quà ngày ấy – lời hồi đáp từ TQT

Happy Together…của ta, ngươi và chúng ta…

 on 15-11-2010 at 04:58 AM (55 Lần đọc)

Gửi Tiểu Huyền Tử dấu iu (hôm nay cho phép ta giả vờ ngọt ngào nhá)
Just ơi là Just….Just ơi là Just… Tp.HCM đã trải qua những tháng ngày u ám nhất với những trận mưa bất chợt khiến người ta trở tay không kịp nay lại nhường chỗ cho những con đường ngập tràn nắng gió…Tách biệt hẳn với mặt trước của căn nhà luôn nhộn nhịp bởi tiếng bước chân, tiếng la hét cười đùa ồn ả của đôi trai gái thuê nhà, tiếng kéo xoèn xoẹt của tay thợ cắt tóc, tiếng khóc trẻ con lạt giọng….chỉ cách vài bước chân mà cả thế gian sống động như bị nhấn chìm hẳn trong 1 ngôi nhà bé tí mà ta hay tưởng tượng bằng cái tên hoa mỹ mà ngươi gọi là Mộng Triều Lâu…Màu xanh tươi sắc tràn đầy hy vọng và niềm tin của dàn trầu bà rợp bóng, màu xanh đậu Hòa Lan của bức tường bên ngoài, cửa, gạch, rèm tất thảy đều xanh biêng biếc mà vẫn kô làm bừng dậy chút sinh khí trong người ta. Ta phải thừa nhận là ta đã trải qua những thời khắc gian nan và cả nỗi cô đơn đặc sệt khi sống trong ngôi cổ mộ cả ngày như thế. Sinh nhật này ta lại kô có ma ma bên cạnh, hẳn ta cũng kô màng mua bánh kem làm gì khi chỉ có 1 mình ta gặm nhắm chúng. Bạn bè ta đến trong chốc lát, ta mừng rỡ xiết bao nhưng thật bất lực khi không thể giữ chân lâu hơn chút nữa, khi tiễn 1 ai đó ra cổng cảm giác ta thật chơi vơi …Có nhiều điều muốn nói nhưng kô thể nói gần như thành ra 1 thứ tâm bệnh mà chỉ có phương pháp dĩ độc trị độc mới có thể vơi bớt …chính điều đó đã mài dũa trui rèn cả tình yêu sâu nặng và sự mến mộ điên cuồng của ta với chàng răng hô Gia Vệ (“chàng” cho nó tươi trẻ đấy cưng) ngày 1 bền vững, sắt son. Không thể phủ nhận trong từng giây từng phút của những đoạn phim chắp vá rời rạc đâu đó đều bàng bạc 1 nỗi cô đơn không nói thành lời, là những ánh mắt xa xăm, mộng tưởng, là cái nhìn yêu thương vô bờ bến, là giọt nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén, là những cuộc tình vô vọng chẳng thể vãn hồi, những nhân vật bất lực như 1 sinh vật cô đơn trải qua chuỗi ngày đày đọa bản thân để đến ngày tuyệt diệt…ấy vậy mà ta lại bắt gặp chút gì đó của mình trong mỗi con người ấy…phim của ông là người bạn san sẻ bí mật chưa từng thố lộ, là 1 hố Iguazu sâu hoắm để ta biết rằng trên đời này vẫn còn nhiều kẻ đơn côi, là những con người suốt ngày chỉ biết yêu và yêu để ta lại có niềm tin rằng dù xã hội, kinh tế đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, con người xung quanh ta dẫu có phô trương bộ mặt giả tạo chuyên nghiệp màu mè hơn thì tự trong thâm tâm mỗi người vẫn rất cần yêu và được yêu.
Và chính vì thế mà ta không ngại thức suốt đêm dài để được sống trong thế giới mộng tưởng viễn vông với những gam màu trầm lắng đen tối như chính con người đang sống trong từng thước phim ấy. Ta chợt hạnh phúc vô ngần khi bắt gặp ở DAN hóa ra lại có nhiều người yêu Vương đến vậy, do đó ta quyết định đột nhập với cái tên ngan_sang_woo chui vào động Lương (cần phải đính chính rằng cái tên ngan_sang_woo cực chuối khi lại kết tên ta với 1 cái tên Hàn bóng, nhưng đó là do 1 người bạn tạo dùm ta cũng đã nhiều năm mà ta không mảy may viết được 10 bài), ban đầu ta còn e dè nên giả mặt hiền lương, xưng woo, ‘mình’…ra vẻ gái nhà lành mến mộ điện ảnh…ngày qua ngày gỡ chiếc mặt nạ lộ diện hẳn hòi 1 kẻ điên rồ Gia Vệ và mê trai tinh hoa cùng cực mà còn ráng ém để giữ thanh danh…1 ngày kia ta bất chợt thấy cái nick JustafanofAnita ở nhà Mui ta nghĩ ngay: chỉ là fan của Anita thôi à, chắc hẳn fan ruột gồi, nhân chuyến du ngoạn nhà ca ta cũng thấy cái tên này với lời lẽ cực sắc bén, ám ảnh, nhưng không kém phần mỹ lệ, phong lưu…cùng với nàng Heo, đây là 2 cái tên ta ấn tượng thật nhiều về lối văn chương không đụng hàng, mỗi người 1 vẻ, ‘xuân lan thu cúc mặn mà cả 2’ mà những tên nhà báo nước ta có nước chào thua bẻ bút trước trình mô tả nhan sắc về các đại mỹ nhân và nàng thơ Hoa Ngữ…
Ngày đẹp trời nọ, không hiểu sao nàng Just đạp tung cửa bước vào Mộng Triều Lâu cùng những lời lẽ cực xốc thằng lùn ‘không râu xấu ớn’ cùng mớ hình Hero râu ria đỏ chói. Có ngờ đâu ta bắt đầu ngấp nghé với nàng này nhưng còn hơi lâu mới cho nàng ấy biết, ta gọi ‘tui bà’ nghe cho vừa thân mật lại vừa ra chất anh chị lưu manh. Tự tin với trình biến thái chuyên nghiệp lâu năm (đến địa chỉ mà còn trương cái chiêu bài Biến Thái Môn) nàng ấy cưa ngay Tây Cung Phi Phi và Thái D hiền thục, nào ngờ Tây Cung thì “hư đốn” lâu năm với tham vọng đóng Sắc Giới cùng tên lùn, ngoài tên lùn thì nàng Phi Phi đáng yêu ấy còn lâu mới ngã vào vòng tay kẻ lạ, còn Thái D ít nói ngoan ngoãn nhưng kỳ thực nàng lại rất kiên định, chung thân với Vỹ Vỹ xấu xa. Kết quả là nàng Just hoài công với 2 kẻ ‘bất khả xâm phạm này’. Nhưng bù lại nàng đã vô tình đánh cắp trái tim của 1 kẻ lếu láo, xỏ lá ba que như ta mà hẳn là ngày đó nàng chẳng thể ngờ.
Những tháng ngày đẹp nhất của đôi ta là khi nàng ấy chưa nhập học, còn ta cũng đang rảnh rang nên 1 ngày chạy 2 nhà máy dệt, chẳng mệt lại vui. Người yêu Triều Vỹ rất nhiều nhưng rải rác, riêng nàng Mui thì ta e rằng ở cộng đồng nước ta cái tên Mai Diễm Phương vẫn khá lạ lùng, những gương mặt ngớ ra trước cái tên này không còn làm ta bất ngờ nữa. Chợt biết được 1 kẻ yêu nàng hơn cả mức idol, khiến ta cảm động vô cùng, riêng ta muốn yêu Mui thật nhiều mà không biết phải làm gì hơn. Không giống Triều Vỹ, ta có rất nhiều lời để bô lô ba la khen chê đủ điều, Mui trong lòng ta là hình tượng đẹp đẽ như thần nữ, vừa gần gũi thân thương lại vừa kính ngưỡng. Có lẽ chính điều này đã kết nối tâm hồn 2 ta để khoảng cách địa lý không còn là trở ngại, ta mến nàng Just ấy vì thói ‘lưu manh tự nhiên’ mà không phải ai cũng đủ phóng khoáng để ‘sử chiêu’ này. Đúng thật là ta muốn mở rộng mảnh đất tâm tình từ tinh hoa sang mọi thứ: công việc học hành, tuyết và mưa, sở thích…ôi thôi đủ thứ…con người ta cũng hệt như những mảnh vỡ lộn xộn của trò chơi ghép hình, thích gì nói ấy, ngẫu hứng đa đoan nên đang từ đằng ăn uống lái ra đằng âm nhạc, xoay lại đằng phim ảnh vèo vèo như tên lửa, 1 cái động được ấn định sẵn topic hẳn hoi không thể thỏa mãn được kẻ cuồng phóng như ta, vì thế ta âm thầm hỏa công nhà cửa của anh chị em với mớ vải dài sòng sọc mịt mùng. Ta lại phát hiện từ thi họa đến tinh hoa cả nàng Just và ta có nhiều điểm tương đồng, nàng ấy tự xưng mình là kẻ khô khan, thực tế nhưng kỳ thực những gì ta cảm nhận về nàng ấy lại khác hẳn, và ta chắc chắn là ta đúng. 1 kẻ ‘thực tế’ chẳng thể yêu đắm đuối 1 người đã khuất, 1 kẻ ‘khô khan’ không lý nào sản sinh ra những câu chữ mượt mà tràn đầy tình ý và cả 1 tâm hồn nhạy cảm, rung động trước vẻ đẹp mà không hẳn đẹp của Mui, … phong lưu biến thái gặp kẻ vô độ hư đốn, cả 2 âm mưu thèm thuồng cắn đùi non của thần tượng và bôi bác thỏa thuê mà chẳng cần giữ gìn ý tứ nâng trứng hứng hoa làm gì.
Biệt hiệu của chúng ta tùy thời mà ngự trị. Chúng thay đổi nháy mắt cũng phần nào nói lên tâm hồn trồi sụt bất thường của ta.
Diệu Woo-Bảo Just: 1 câu chuyện dễ thương tựa như Happy Together. Woo cộc cằn khô cứng, Just nũng nịu đáng yêu.
Lệ Woo-Mộ Just: lấy ý tưởng từ chuyện tình vụng trộm In the mood for love mà trong đó nàng Just tranh thủ giựt vai này trước ta vì lẽ trước đó nàng có đại phu nhưn ReiSan. Danh xưng này nhanh chóng đổi thay bởi ta thèn thẹn trước sắc đẹp mặn mà của Lệ Trân và nàng Just dĩ nhiên là tiểu cô nương khả ái thế kia thì tên lùn già háp lụm khụm trong In the mood làm sao sánh với nàng.
Danh xưng 3 chữ ‘đó đó’ nghe thật ngọt ngào tựa kiếm hiệp kỳ tình chợt kô còn đeo bám được ta nữa khi ta mục kích sở thị dung nhan tình lang vào đêm tân hôn, người nữ tính tươi như hàm tiếu mà ta cầm kính lúp soi từ A—>Z cũng không thấy chỗ nào gọi là “ca”.
Tiểu Huyền Tử-Tiểu Quế Tử: ta lanh tay chộp Tiểu Quế (fan tên lùn mừ), Tiểu Huyền Tử khí độ ung dung, văn tài võ lược, học vấn uyên thâm thì hợp với nàng Just rồi đa. Ta chọn tên này vì lẽ Huyền Tử-Quế Tử cũng là đôi bạn trẻ con, ngây thơ nô đùa bên nhau mà lại giảm đi màu sắc tiêu cực buồn bã của HT (nhưng lâu lâu bộc phát thì ta lại tự xưng Diệu Woo).
Ta muốn nói dù chúng ta có là Diệu woo- Bảo just, lệ woo-mộ just, Huyền Tử-Quế Tử hay là cái gì sau này mà ta chêm vô thêm đi chăng nữa thì ở mỗi cặp danh xưng ấy ai ai cũng thấy 1 điều là nó không thiếu thốn tình cảm, dù sắc thái nó có khác nhiều.
Nay ta lại biết thêm 1 điều: Just của ta là 1 nhà khoa học tình cảm hiện đại, món quà nàng tặng ta hôm nay là món quà tinh thần lớn nhất từ trước đến giờ mà ta từng nhận, dùng tiền có đi mòn gót giày cũng kô ai bán, là món quà ý nghĩa đến mức ta không thể sung sướng hơn nữa (vì lẽ hạnh phúc nó chạm nóc và sắp sửa bung khỏi trời xanh), 1 món quà chan hòa cùng tình yêu lớn nhất của đời ta: Happy Together mà ta dám chắc là không 1 ai trong bạn ta hiểu là ta mê nhất điều gì trên đời (có nhiều người bạn nhận xét ta đam mê quyền lực, không sai, nhưng là trước kia, quyền lực là 1 thời đã xa, không còn gì giờ đây ngoài khát vọng được sống tự do, yêu hết mình như loài chim không chân bay mãi đến phương trời vô tận): bài viết của ngươi mới thật là bài viết khiến ta hổ thẹn về cách phân tích hời hợt trống rỗng bề mặt của mình, cùng với những bài viết vốn dĩ ta tưởng không thể đẹp hơn của Topic: Happy Together, ta xin mạn phép nay may xin đưa bài ngươi vào chủ đề này để hậu thế cảm nhận những góc độ tình cảm và cái nhìn khác nhau của từng khán giả, Tiểu Huyền Tử hẳn đồng ý không nè…Cái phiên bản Phương Ngọc thú vị cực kỳ, ta đọc thứ mà ngươi khiêm tốn gọi là ‘văn chương hành tỏi’ mà bật cười liên tục, nếu ngươi ra mặt cạnh tranh thì Hoài Linh cũng trăn trở đêm ngày vì nay thêm 1 đối thủ không vừa, hài hước cực kỳ, ta cứ nghĩ đến Tà giựt cà tang trong bộ áo xanh đen ốm rúc ráy, bàn tay trơ xương giơ giơ như bộ xương mẫu trong phòng thí nghiệm, tóc tai bôm xồm ngắn ngủn lòa xòa, mắt tím quầng như vừa xô xát, môi lợt nhớt như mất máu lâu năm, không ngừng nắm mic khàn khàn: kamtin, kamtin…trong Dream Partner. Mẹ ta đi ngang thấy cảnh tượng đó phải nói là sợ hãi đến mức muốn khinh công để khỏi mục kích nàng. Đúng là nàng thơ ngả ngớn gợi tình trước, nàng này xinh như hoa mộng mà hư hỏng cũng ‘tiếng xấu đồn xa’ phân vai Bảo Vinh không sai chút nào, em Tà khắc khổ, đen đúa trông ra dân đồng áng cực nhọc bôn ba dĩ nhiên phải Diệu Huy thôi. Bài viết của ngươi là 1 tổng thể với kết cấu bố cục hoàn hảo, sắp xếp gọn gàng mà vẫn thừa sức nhấn chìm người đọc vào biển tình mêng mang…hình ảnh rất sắc nét, phù hợp với chủ đề.
Ai cũng có thể thấy giữa ta và Tiểu Huyền Tử có điểm tương đồng, đó là sợi dây tiền định kết nối duyên phận bằng hữu đôi ta, và ai cũng thấy ta và Just không ít điểm khác biệt, thật may mắn là chính vì thế mà ta cảm thấy nắm bắt được thứ gì đó mà kẻ mông lung lãng đãng như ta đang mãi bôn ba kiếm tiền trong biển người vô tận…và cuối cùng ta đã tìm thấy nó…điểm khác biệt làm cho người ta cần nhau hơn vì nó bù đắp những thiếu sót mà ai cũng có.
Thế gian kô ngừng xoay chuyển, sự đời mấy ai ngờ được, mọi thứ đều không thoát khỏi quy luật sinh-diệt, nhưng điều người ta không thể phủ nhận là nó đã xảy ra rồi, cũng như dòng chữ ngươi và ta đã viết, dù hay dở, dù DAN biến mất trong 1 đêm, ta và ngươi – 2 cá thể yếu mềm bị đe dọa bởi bạo lực và thiên tai, đủ thứ…nhưng kô có cách gì bôi xóa được mấy cái comment nham nhở của ta, bởi lẽ nó đã chui lọt vào đầu của 1 ai đó…và ta hy vọng nó lọt tuốt vào hố Iguazu của riêng ngươi.
Dùng câu đáp trả y chang ngươi là không thể nói hết niềm hân hoan mà ngươi đã mang lại, khi ta nhận được bài viết miên man tình ý như món quà vô giá và cả sinh nhật tưng bừng trong Mộng Triều Lâu….Cám ơn vì hôm nay ngươi kô bôi bác Vỹ lùn…
P.S: vạn điều khấp khởi biết nói gì đây.

Món quà hôm ấy

Lặng lẽ lục tìm món quà trong trùng trùng điệp điệp con chữ, cuối cùng ta cũng thấy nó rồi. Kia kia đó màu xanh vời vợi của tấm ảnh Happy Together đập mạnh vào mắt mình như đồng thời đánh thức lại niềm vui ngày nào. Dù mỗi chặng thời gian khác nhau trên đường đời người ta có thể nhìn lại một thứ với cảm xúc ít nhiều thay đổi nhưng món quà vô giá thật sự bảo toàn nguyên giá trị của nó tại một thời khắc nhất định – một mốc quá khứ mà cảm tình lẫn thời gian không cách nào xoay chuyển được. Song chẳng phải hôm nay mọi thứ nhạt nhòa mà là nếu đặt tâm thế của ta hoặc THT hiện tại thì chưa chắc đã có đủ bản lĩnh để dám thương yêu tỏ bày một cách mãnh liệt như thế. Nhiều đêm định mò mẫm song đôi lúc biếng lười, gặm nhắm thời gian chẳng phải là cách hưởng thụ lý tưởng của khách độc hành sao? Nhưng hôm nay ta vội vã tìm lại nó, tìm như thể ngày mai nó sẽ mất. TQT rất muốn bạo dạn mà đòi hỏi THT sẽ lại PHẢI dành cho TQT một món quà độc đáo cỡ cỡ như thế vào năm sau nữa. Đọc xong chắc THT sẽ hiểu TQT trân trọng công sức của THT chừng nào ^^. Không phải vì THT là người bạn duy nhất mà vì THT đã đến với TQT vào thời điểm khó khăn nhất từ trước đến giờ và đã đối đãi với TQT bằng một tình bạn hết sức chân thành mà không ai đối đãi với TQT bằng một tình bằng hữu giống như thế. Lời cảm ơn có nói sao cũng không hết :hug:. Và vì là lần đầu tiên nhận được món quà không “đụng hàng”, TQT xin xem đây như là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của 22 năm nay.

==============================

…trước giờ ta chưa thấy phim nào dễ thương bằng HT, 1 phần không nhỏ là vì ca và tên lùn ấy.” —Woo

“HT là viên kẹo đường chứa vị mặn của nước mắt, thấm tận tim gan.” —Just

~Tặng Woo~

Phương Vinh Quán
(二) 【Xuân Quang Sạ Tiết】

“Có một điều tôi chưa bao giờ nói với Hà Bảo Vinh, rằng tôi chẳng muốn cậu ta bình phục quá nhanh. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của hai chúng tôi.” —Lê Diệu Huy

Happy Together

Happy, trong mắt ta, không khác gì một tấm hình ghép mà mỗi mẩu hình nhỏ biểu tượng cho một khoảnh khắc trong phim; chúng được tháo ra rồi ghép lại và hàng loạt những chu kỳ tương tự cứ thế tiếp diễn đến khi một mẩu bị mất, như vậy tấm hình ghép không thể nào hoàn chỉnh.

Vương Gia Vệ, để thoả mãn sự ám ảnh bất tận của y, đã dẫn dắt [hai nhân vật] Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh vào trong một chu kỳ tình yêu của hợp tan-tan hợp biết bao nhiêu lần cho đến khi Diệu Huy (hoặc là bản thân Vương) quyết định đặt dấu chấm hết. Bằng hữu của ta, một fangirl say mê Vương Gia Vệ, từng viết về Happy Together hay và tường tận tới mức ta không thể nào bổ sung thêm nữa. Nàng là thế, nhạy cảm và lãng mạn, đôi khi có phần cố chấp và mê muội (như nàng thừa nhận!). Ta thì khác, cảm xúc dành cho phim không nuôi dưỡng qua nhiều lần nghiền ngẫm; nó ùa đến bất chợt, ngẫu nhiên, rời rạc như các mẩu hình ghép – đó là khi ta ngồi thu lu một mình nghĩ ngợi mông lung hoặc lúc đang chìm nổi trong thế giới tưởng tượng mênh mông diệu vợi. *tự cho mình giống nhân vật của Vương*


Vinh: Chúng ta ngủ như vầy nhé, chịu không?
Huy: Được rồi, chúng ta ngủ như vậy.
Vinh: Cậu thôi trằn trọc đi, chúng ta sẽ ngủ như vậy đấy.
Huy: Đừng vầy vọc tôi nữa.
Vinh: Ngược lại thì đúng hơn. Rướn qua hôn Huy, “Ngủ ngon!”
*đặt tay lên người Huy* *hất ra* *tiếp tục* *hất*
Vinh: Này, coi chừng bàn tay của tôi, đau lắm đấy.

Thoáng nghĩ đến Happy, ta bất giác bồi hồi vì cái không gian nhỏ bé của hai gã trai ấy và một phần tâm hồn của ta bỗng dưng xích lại gần nhau. Ừ, lại bóng dáng quen thuộc của Huy – quả bom nổ chậm – một kẻ khắc nghiệt mà nội tâm bị tình yêu rạch lên muôn ngàn vết dao nhọn vô hình rồi trêu chọc hắn với những khoái lạc ngắn ngủi bấp bênh; lại hình hài trụy lạc của Vinh – con ký sinh trùng độc tài – một kẻ thích ra tay hành hạ tâm hồn người hắn yêu, sẵn sàng làm nô lệ cho sự phóng túng và tự hủy của bản thân. Hai con người ấy tuy rất gần song thực chất giữa họ luôn luôn tồn tại hố sâu ngăn cách. Điệu nhảy đầy ân ái trong căn bếp cũ kỹ, “2 trong 1” trên chiếc giường chật hẹp, cái dựa đầu yếu đuối trong taxi, nụ hôn thắm thiết tan trong vòng tay ôm xiết mạnh mẽ – những khoảnh khắc nồng ấm đó không sao thỏa lấp hai trái tim luôn thiếu thốn ái tình. Cả hai cần một giây phút thành thật để thốt ra lời tự đáy lòng “Tôi yêu cậu, yêu lắm. Đừng đi.” Nhưng rốt cuộc chẳng ai cất tiếng với đối phương.

Tình yêu bùng cháy rồi tàn lụi, cái còn lại là cuộc chiến một mất một còn với sự thống khổ ghê gớm của việc bị bỏ rơi. Ngoài mất mát trong ái tình, có lẽ Huy và Vinh còn phải chống chọi với nỗi luyến tiếc khôn nguôi cho những ngày tươi đẹp đã trôi qua không bao giờ trở về. Huy một mình bơ vơ trong quán bar xa lạ, tay cầm máy thu âm mà khóc. Cuối cùng hắn đã chịu tháo xuống cái mặt nạ lãnh đạm, cứng nhắc. Chẳng một ai hay biết, chỉ có chiếc máy thâu lại những tiếng nức nở. Vinh cũng không khá hơn; hắn ôm tấm chăn có mùi của Huy vào lòng, ngập chìm trong tiếc nuối vô biên. Tiếng thổn thức của hắn chỉ bốn bức tường nghe thấy. Trò chơi tình yêu đã kết thúc, người yêu dấu!


Vỹ-Vinh: cặp đôi hoàn hảo của Happy Together

Happy lấy hành trình tình yêu làm trọng tâm và đưa ra thuyết lí “tình yêu không nhất thiết phải vĩnh cửu mới đẹp, nhiều khi cái đẹp điên dại nằm trong sự khát khao cháy bỏng và hối tiếc cho một chuyện tình tan vỡ.” Bằng phương pháp show (diễn tả) chứ không tell (lời nói) để khắc họa tình yêu đầy sóng gió rồi lồng vào một cặp đam mỹ(boyxboy) đáng yêu nhất thế gian, Leslie và Little Tony, Vương Gia Vệ đã dựng lên một thế giới riêng của hắn, cũng là thế giới bí mật dành cho những ai đồng cảm với bộ phim. Bản thân ta cũng thích trầm tư mặc tưởng trong khói thuốc tình yêu lãng đãng ấy của y, nó đã khiến ta ngân ngấn nước mắt mà không chỉ một lần.

Happy Together “spin-off”

Mấy đoạn ta viết ở trên không phải là review, chúng chỉ chứa đựng chút xúc xảm của cá nhân ta về Happy, tình yêu, và đam mỹ. Từ khi biết Phương Vinh, ta bắt đầu để ý đến đam mỹ, nhìn nhận vẻ đẹp của nó trên màn ảnh (ta không đụng đến tiểu thuyết đam mỹ, duy nhất thích thú đam mỹ trong phim điện ảnh HK), thậm chí hiện tại đã hình thành những “dục vọng” đen tối mà con cờ của ta không ai khác ngoài các tinh hoa HK). Ví dụ cụ thể: Vỹ-Vinh (lỗi do gã họ Vương gây nên), Hà-Hiền (ai biểu Thanh Hà thủ vai Đông Phương Bất Bại cơ chứ >> lão họ Từ thật anh minh), Phương-Ngọc (ta gán ghép cặp này theo ý mình). Ta nhớ từng nói vui rằng nếu có “female version” củaHappy Together, ta muốn Phương-Ngọc làm một đôi. Đừng cho ta là biến thái! Con người thi thoảng cũng nên phù phiếm phóng đãng chút mà.

Thử nghĩ xem: bản đối chiếu (“female counterpart”) của Vỹ-Vinh (Diệu Huy-Bảo Vinh) duy nhất Phương-Ngọc mới đảm trách nổi. Phương (tức Tà của ta) cứng đầu cứng cổ, mặt mũi dàu dàu không thấy mùa xuân, rõ ràng thuộc trường phái lì lợm, tàn bạo ngấm ngầm. Ngọc (nàng thơ Maggie) thoạt nhìn như bạch mai mềm mại, thực chất giả nai và nũng nịu số một, rất dễ sa vào con đường ăn chơi trác tán, thuộc trường phái bốc đồng, hư đốn. Ta đã quan sát cô nàng khá kĩ, nhiều hình chụp với Tà, Ngọc tỏ ra vô cùng thân mật – dựa vai có, ôm đằng sau có, bá vai có, đú đởn cũng có nốt. Tà thì hẳn nhiên khoái chí với những hành động ấy. Trời ạ, sao mà hai cô nương dễ thương đến thế! Ta bình sinh vốn chuyên tâm mê Phương-Vinh, ưa chuộng Vỹ-Ngọc, nhưng giờ đây thỉnh thoảng hay trở chứng, thuận tay nghịch chuyển âm dương. Tính đa đoan là vậy đấy. *nhún vai*


Phương-Ngọc: hai bảo bối của HK

Tiếc là ta tài hèn sức kém, không có khả năng sáng tạo những chiêu thức lợi hại như quái kiệt họ Vương hay bào chế bùa mê thuốc lú như lão già họ Từ. Ta chỉ biết dùng trí tưởng tượng èo uột của mình vẽ lên một cảnh nhỏ trong Happy Together “spin-off”.

Spoiler:

Đoạn trên ta viết vội, vui là chủ yếu. *tự cười văn phong hành tỏi của mình*

Hậu Happy Together


McMug & McDull: hai chú heo con của Hong Kong

Ta gặp gỡ bằng hữu của ta tại Mộng Triều Lâu (cái động mê tên lùn họ Lương tên Triều Vỹ đó mà) vào khoảng đầu tháng 9 năm nay. Nàng gọi ngan_sang_woo, cháu chắt mấy đời của Tây Thi, sở trường là dệt vải không cần thoi, công suất đạt tiêu chuẩn “5 sao.” Động ấy còn hai nhân vật chủ chốt: “Thái Y” D và “Tây Cung” Phi Phi. Các mỹ nhân ai cũng thân thiện, yêu kiều, quan trọng nhất là cực kỳ mê sắc tên lùn. Có một thời gian ta ngấm ngầm cạnh tranh cua đào với hắn, kết quả bại dưới tay tên Dịch Tiên Sinh, đành phải chịu thiệt bị “bồ nhí” của hắn, Phi Phi, kêu là “Lão Dê Just.” Không hề gì, thua cho tên lùn ta đây cam tâm tình nguyện.

Trong thời gian hưởng lạc ở Mộng Triều Lâu, ta tình cờ khám phá được Woo rất ái mộ “nữ thần tóc xù” Mai Diễm Phương. Ta như lạc vào tiên cảnh, như rễ cây ngàn năm hồi sinh nhờ nước cam lộ. Ngày nàng ghé Quán Trọ Vô Chủ (nhà Mui) buôn dưa, ta hóa điên vì mừng. Chúng ta đã có những cuộc mạn đàm cực kì thú vị về Tà (Ah Mui), thằng lùn (nàng gọi TV một cách ác nhơn), con khỉ già/heo rừng (Lão Phát, thằng cha cao kều miệng móm), Gorgor (người ít bị bôi bác nhất – ai nỡ chứ) và em Ngọc (ta và Woo cùng thêu dệt “chuyện tình vụng trộm” của ả và tên lùn hấp dẫn hơn cả trong In the Mood for Love). Hóa ra hai chúng ta đều đem lòng yêu thích toàn Tinh Hoa của Hương Cảng.

Ngoài say mê các Tinh Hoa, Woo còn là fangirl đệ nhất của Vương Gia Vệ; nàng yêu phim của hắn, đâm ra thích luôn hắn, ngọt ngào kêu họ Vương là “Gia Vệ” và mơ làm “Vệ phu nhưn” (ôi, hắn XHĐ lại bị hô, đâu xứng với nàng chứ!). Ta chưa từng thấy ai ăn ngủ WKW như nàng, sự ngưỡng mộ dành cho Vương và niềm tin yêu dành cho Lương của nàng vô cùng thẳng thắn, dễ thương. Tình cảm nàng đối với Phương Vinh cũng chân thành chứa chan. Ta bị nhiệt tình và tính bộc trực của nàng cuốn hút hồi nào không biết.

Một ngày kia, vì Happy Together, ta bắt đầu gọi nàng bằng “Diệu Woo.” Rồi trời xui đất khiến như thế nào nàng ném lại cho ta cái tên “Bảo Just.” Trò chơi “Hậu Happy” vô tình được mở màn. Lần đầu bị kêu như thế, ta không quen lắm, Bảo Vinh như Leslie, hư hỏng người ta vẫn yêu đắm đuối, còn Bảo Just, nghe BT, mắc dịch quá đi mất. Nhưng riết thì cũng quen, chúng ta dần dần lấn sân từ forum qua nhà riêng. Bắt đầu vào những ngày cuối tháng 9 đến bây giờ, ta và Woo đã tâm sự khá nhiều, dùng DAN làm nơi trao đổi thông tin và “thư tình” *nháy mắt*. Biệt hiệu của chúng ta thay đổi xoèn xoẹt, Diệu Woo-Bảo Just đến Lệ Woo-Mộ Just rồi cách gọi 3 chữ rất ư nổi da gà (ta ém cái này, nhưng ta nghĩ Woo sẽ hiểu) và hiện giờ là Tiểu Quế Tử-Tiểu Huyền Tử.

Nghĩ cũng lạ, ta và Woo quen nhau chưa lâu (độ khoảng hai tháng) mà đã bị các bằng hữu khác đùa là “chuyện tình nổi tiếng.” Thật sự chúng ta có “tâm đầu ý hợp” như họ tưởng tượng hay không?

Ta nửa tin nửa ngờ. Woo nhạy cảm, mơ màng trong khi ta khô cằn, thực tế. Woo thật thà, dễ mến, còn ta bỗ bã, thất thường. Thậm chí phong cách viết văn ở DAN cũng khác xa nhau. Văn Woo viết phải nói là kịch tính, thường rất dài nhưng liền mạch, rõ ràng, tràn trề tình cảm mà không ướt át, cầu kỳ. Mỗi câu mỗi chữ dứt khoát và chính xác, cách thức miêu tả hình ảnh, cảnh tượng sống động, toàn bộ bài toát lên sự tự tin, sôi nổi. Nàng so sánh và phân tích chuẩn (dù đôi lúc hơi dựa trên cảm tính) nên xài xể, bôi bác ai hay cái gì thì thẳng tay, còn tán dương, tâng bốc ai thì vô cùng khéo léo, tinh tế. Nói tóm lại, ta rất thích văn mà Woo viết, đọc thấy “phê” lắm lắm. Nàng quả là một nhân tài ở Mộng Triều Lâu nói riêng và ở DAN nói chung. Trong khi đó văn của ta lại khác, nó tùy hứng, bất thường, mang hơi hướng cuồng phóng, chủ quan, và u ám; lúc ổn định cũng khá phong phú, mang đậm phong thái “lãng khách” của ta; còn lúc trái gió trở trời thì y như bài viết của học sinh lớp năm, chắp vá, lan man, và lộn xộn. Nhưng biết làm sao, văn của ta mà. *khửa khửa*

Nếu xem xét kỹ ta và Woo không tránh khỏi sự khác biệt, song đứng trên một vài phương diện nào đó chúng ta khá hợp rơ. “Yêu thì yêu, mà chê vẫn cứ chê” là điểm tương đồng giữa hai đứa ta. Woo bôi nhọ tên lùn nát nước; đọc thoáng qua, nhiều fan sẽ tức hộc máu, nhưng thực chất do nàng yêu hắn quá sâu đậm nên từng chi tiết nhỏ nhất của hắn nàng tuyệt không bỏ qua. Vì thế mỗi khi ta châm biếm, mỉa mai hắn (e hèm, ta thích chứ chẳng hề ghét hắn!), nàng khoái chí tử. Còn ta dù mê nữ thần tóc xù nhưng vẫn đem em ra chọc phá như thường (tật xấu đánh chết không chừa là đây), cả Gorgor cũng là nạn nhân của mấy trò “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba… biến thái” của ta. Woo vẫn tỉnh queo, cười sằng sặc mà đón nhận sự ác ôn ta ban tặng cho các Tinh Hoa.

Chính bởi tư tưởng lớn (lưu manh) gặp nhau nên khi ta mở Phương Vinh Quán (mục đích tìm người tri kỉ) có chừa một chỗ cho Woo đến ngồi chơi đàm đạo. Dẫu rằng chưa dám chắc một trăm phần trăm nàng là tri âm tri kỷ của ta, nhưng ít ra ta đã kết giao được thêm một người bạn tốt nữa ở DAN. Ta và Woo đã chôn ở nhà mỗi đứa những dấu ấn khó phai, nào là uống rượu ngắm trăng, nào là cùng khóc cùng cười với các Tinh Hoa và phim ảnh HK, nào là viết cho nhau lời lẽ sến cùng cực (nàng là tay nhà nghề! *Há há*). Từ ngày biết Woo, ta tập tính tỉ mỉ. Cũng như từ khi quen ta, nàng bạo dạn lên hẳn.

Thế giới này rộng lớn biết bao, không ngờ dừng chân nơi DAN hồ ta lại có cơ hội quen được một bằng hữu khả ái như Woo, âu cũng là duyên phận. Một bài văn chẳng thể nào bộc lộ hết niềm hân hoan của ta, chỉ hi vọng “HậuHappy” kéo dài mãi! Nếu thật sự sau này có đổi thay, chí ít chúng ta đã cùng trải qua nhiều kỉ niệm đẹp, phải thế không Woo?

***Diệu Woo (Tiểu Quế Tử), chút tâm ý của ta dành cho ngươi. Mong ngươi không chê.

LK
2010.11.15

Có những ngày sinh nhật…

Lúc nhỏ mình không tổ chức sinh nhật. Toàn là hăm hở sắm sửa đi ăn sinh nhật chúng bạn :). Thích lắm một buổi chiều chiều nào đó được mẹ trang điểm tỉ mỉ từng chút, nào là phớt cho một chút má hồng, nào là “tạo mẫu” thử đủ kiểu tóc “dễ xương”, còn mình toàn nhìn chăm chăm vào hộp phấn trang điểm đủ thứ màu, thèm thuồng được quét thử mấy loại phấn mắt tím tím xạnh xanh (mí màu đó mà “apply” lên mặt chắc mình thành phù thủy luôn quá :p). Xong xùng xình xúng xính với chiếc áo đầm màu vàng rực rỡ như hoa mặt trời (khoái đi sinh nhật để được mặc đầm :p), còn tưởng tượng mình là công chúa nữa chứ :D. Trước khi nhảy lên xe cho ba đèo không quên cẩn thận ôm theo gói quà bọc bằng giấy kiếng bóng lộn, vừa ôm gói quà trong tay mà ước chi mình là người được tặng quà, rồi tưởng tượng cảm giác mình từ từ tháo gói quà đó cẩn thận, lúc lắc đoán thử nó là cái gì, xong mới nhè nhẹ mở ra kẻo làm rách mảnh giấy gói. Suy nghĩ đủ thứ đến nơi lúc nào không hay…

Đó, quay lại vấn đề là vô tư đi ăn sinh nhật người ta, thấy người ta cắt bánh thổi nến thì lòng vui theo rộn rã chứ còn mình thì đến ngày sinh nhật cũng coi như thường, hổng biết cái chi chi là sinh nhật và cũng không nhớ luôn.

Lớn lên đến “tuổi biết buồn” tự nhiên hơi để ý đến cái ngày mình khóc ngoe ngoe, cảm thấy nó đặc biệt ghê gớm lắm, từ cả tuần trước khi sinh nhật là đã thấy vui phơi phới như Tết đến nơi. Nếu Tết người ta lo dọn nhà cửa thì mình lại tranh thủ “cày” để dọn dẹp đám bài vở (làm sao người ta mơ mộng được khi phải lo nghĩ chuyện hôm nay trả bài, ngày mai kiểm tra). Đếm ngược ngày sinh nhật rồi nó cũng cận kề, hôm sau mà là sinh nhật thì đêm hôm nay chắc khó ngủ, lúc còn thiu thiu thì lăn qua lộn lại, chân giãy giãy trên tấm chăn êm (tả nghe ghê quá :p), lúc say giấc rồi chắc cái mặt đang mỉm cười (có cảm giác cơ mặt mình đang giãn ra khi ngủ sao í :D). Hôm sau vô lớp thì là…đó là một ngày cực kỳ nhạy cảm… Cổng trường hôm nay sao nó trông đẹp đẹp… Bác bảo vệ sao nhìn tươi rói hơn mọi ngày… Hoa vàng rơi mà cứ ngỡ cả bầu trời toàn là hồ điệp ^^… Bài vở hả, hôm nay tạm vứt đi >”< … Cứ tung tăng mơ mộng giữa sân trường giờ ra chơi, bình thường hay vào thư viện đọc truyện nhưng hôm đó đặc biệt sẽ nhâm nhi cóc ổi và… ngồi thần thừ ngắm nắng. Bỗng dưng trong lòng trào dâng thứ cảm giác lạ lùng lắm, vui vui có, buồn buồn có, vui vì hôm nay là ngày “đặc biệt”, còn buồn vì khi mình đang vui tức là thời gian nó đang cuộn đi dần kỷ niệm ngày hôm nay…sáng, trưa, chiều, tối… thế là hết. Như Ngưu Lang – Chức Nữ mỗi năm gặp có một lần, mình và cái ngày sinh nhật của mình sao cứ như là Ngưu Lang – Chức Nữ vậy. Mà hồi đó ngây thơ thiệt, không nghĩ đến việc mỗi lần sinh nhật là đang già đi một tuổi :). Thôi mặc kệ, tối về được gặp mẹ rồi. Mình sẽ lấp ló khi bước vào cửa vừa đảo mắt nhìn quanh xem mẹ đang ở đâu như chơi trốn tìm. Rồi lúc nào mẹ cũng đang đứng trong gian bếp xa xa nêm nếm, bất thình lình quay phắt lại như thể lắng nghe được tiếng gót chân êm như mèo của mình. Mẹ luôn nấu món gì ngon thiệt là ngon và đợi mình với nụ cười thật “đặc biệt” :).  À, mình nhớ mấy lần mẹ đều đãi mình món cà ri thì phải, thơm ngon, ngọt lịm và ấm áp nữa. Sinh nhật mình giữa lúc tiết trời lành lạnh, có gì hơn một buổi tối ấm cúng khi có mẹ đợi ở nhà :).

Những năm cấp 3 mình kết giao nhiều bạn hơn, ngày sinh nhật muôn phần đẹp đẽ. Mới vừa lui cui ôm cặp bước vội vào cửa lớp đã thấy con bạn thân nhìn mình như “có điều chi mờ ám”, rồi thì mấy đứa ngồi đằng bàn ở xa xa kia nhếch mép nửa cười nửa ém, con mắt như “đá lông nheo” =))… ngộ ghê, sao mà cuộc sống lại cho người ta mấy thứ cảm giác hạnh phúc rộn ràng vầy nè. Hồi cấp 2 mình lãnh đạm với sinh nhật là vì mình nghĩ không nên phụ thuộc quá nhiều vào hạnh phúc do người khác ban tặng. Nếu một ngày nào đó mình không còn giữ đc niềm hạnh phúc ấy hẳn trong lòng sẽ rất xốn xang. Nhưng cái ngày mà mình 17-18 tuổi ấy mình đã biết, sống trên đời rất cần được hạnh phúc, bất kể ngày mai ra sao, chỉ một hôm nay cũng đã là kỷ niệm để đời rồi… Mình nhận được nhiều quà đấy nhé, vui lắm à nha… Có ai nói nhận quà không vui hem :p. Và cái tuổi đó cũng xuất hiện thêm một lời nguyện cầu thầm lặng… tuổi con gái mà :p. Cũng như ngày xửa ngày xưa (mới mấy năm trước thôi :p), mình tự kỷ niệm ngày đặc biệt theo cách của riêng mình, lang thang giữa sân trường trong điệu bộ thơ thẩn (chắc người ta tưởng mình điên à :p), lặng lẽ tìm một băng ghế đá nào đó và hít mạnh ngọn gió đông đang xoáy tung những chiếc lá con con nằm im lìm dưới sân trường lên thành một cơn lốc lá. ^^ Đẹp sao í… Có điều những năm này mình bận rộn hơn và cũng trưởng thành hơn, không còn quá mong đợi ngày sinh nhật đến cũng như cảm giác nuối tiếc trước thời gian trôi đã phai nhạt dần.

Thế rồi sao nữa?

Đại học là quãng đời gian khó, thật sự gian khó, nhất là năm đầu tiên nên mình đã quên bẵng luôn ngày sinh nhật. Mình cũng không nhớ rõ nhưng hình như năm đó mẹ không có bên cạnh mình vì đang ở quê săn sóc ngoại bệnh. Mình ròng rã với những vòng xe đạp của tuần đầu tiên, rồi lại chen chúc đổ xô trên những chiếc bus đông nghịt người trước buổi xế chiều. Không biết buổi chiều ngày sinh nhật mình đang làm gì, đang dán mặt vào kính xe bus ngáy ngủ hay đang lo lắng xem lại bài thầy vừa giảng trên lớp vậy cà? Sao mà mình không nhớ nổi chút nào hết…Tệ thật, năm sau minh cũng quên biến ngày sinh nhật mình đang làm gì, mà hình như vui hơn ngày sinh nhật năm đầu đại học :p. Năm thứ 3 là lần đầu tiên mình cùng nhóm bạn học tổ chức sinh nhật tại nhà với đủ thứ món: mì Ý, chả giò, rau câu, cơm cuộn rong biển … đủ màu sắc sặc sỡ như sinh nhật trẻ con :), nhất là còn có cả một ổ bánh kem chocolate với dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ” viết bằng tiếng Hoa nữa chứ, tiếc là nến bị gãy nên mình ko được thổi, nhưng cảm giác sung sướng trẻ con ngày hôm ấy mình còn nhớ như in, tự nhiên kỷ niệm  thơ ấu ùa về, trước mắt  là cảnh cô bạn nhỏ của mình cắt bánh thổi nến, rồi tự dưng như cây đũa phép phẩy một cái với cả vệt sao nhấp nháy, thế là mình biến thành cô bạn đang đứng trước ổ bánh kem. :). Ngay tối hôm ấy mình còn có 2 người bạn học thời phổ thông, vừa ăn mì vừa chuyện trò, mẹ vẫn đứng trong gian bếp, thi thoảng ngắm mình, 9h tối 2 mẹ con cùng ăn bánh kem, cảm giác ngọt ngào không gì tả nổi. Một sinh nhật trọn vẹn đủ đầy không thể hơn :). Năm thứ 4 bận rộn nên tổ chức sinh nhật giản đơn tại lớp với món há cảo, cơm cuộn cùng vài người bạn và “chộp” mấy pose kỷ niệm. Trong 2 năm này những ngày sinh nhật của mình là ngày mà lịch trình full hết. Sáng đi với ai, trưa đi với ai, chiều đi với ai, chạy show hối hả như VIP vậy :). Nhưng mình tiếc lắm, cảm giác thơ mộng của ngày xưa dưới tán cây với những tâm sự buồn vui lẫn lộn dường như đã xa xăm lắm… không thể nhìn rõ nữa. Đôi khi hình ảnh cô bé ngày xưa cô đơn dưới nắng vẫn ẩn ẩn hiện hiện trước mắt mình, thấp thoáng như trông thấy vệt mờ mờ của ký ức xẹt qua xẹt lại, chỉ còn mỗi cái bóng sau lớp kính ủ đầy sương…

365 ngày nữa lại trôi qua…

Một sinh nhật “đặc biệt” trong đời… Không có bất cứ người thân nào chung vui trong ngày sinh nhật, mình ngồi giữa căn phòng trống rỗng, chân trời ở xa xa trong vắt ko gợn mây…Cảm giác như mình lạc vào nơi hoang dã, buồn ghê lắm…Mình vẫn có bạn bè viếng thăm đấy nhưng niềm hạnh phúc ấy không giữ được lâu. Khi khép cánh cửa tiễn một người bạn ra về cũng là lúc mình nhận ra rằng cái suy nghĩ “không nên phụ thuộc vào hạnh phúc do người khác mang lại” nó quay trở về (tạm thời thôi). Sau hạnh phúc sẽ là nỗi cô đơn xé lòng đến trống toác… như không còn gì để mất nữa…

Nhưng mình muốn nói rằng, ngày sinh nhật cô đơn nhất của năm 2010 này cũng là lúc mình nhận được món quà quý giá nhất, duy nhất và vĩnh viễn là duy nhất…

Câu chuyện khởi đầu từ một người bạn – Tiểu Huyền Tử (JustafanofAnita). Trước khi mang món quà mà bạn đã tặng sang đây, tôi muốn ôm bạn thật chặt trong khoảnh khắc lặng im thinh thích…Bạn ấy có “nghe” được tôi đang nói gì không?

—-còn tiếp—-